Đã nư
“Mấy người cứ có tiền đi lúc đó muốn nói gì cũng được. Nghèo mạt rệp, không đóng góp được thì chớ, lại còn ý kiến, ý cò”. Lời phát biểu của bà giám đốc công ty trong cuộc họp tổ dân phố khiến mọi người ngơ ngác. Không khí sôi nổi trước đó bỗng lặng ngắt như tờ. Rồi cũng đột ngột như vậy, mọi người cùng bùng nổ.
Trước tiên là ông Hai hàn gió đá: “Tôi xin lỗi chị giám đốc nghe. Lời chị nói nghe không lọt lỗ tai. Chị là người có chức, có quyền, có tiền nhưng ăn nói thua một đứa con nít...”. Ông già chưa dứt lời thì chị Tư bán nước giải khát cắt ngang: “Mấy chục năm nay, cái hẻm này không cần sửa sang, không cần nâng cấp, bà con vẫn sống khỏe, sống đẹp với nhau. Từ khi bà giám đốc về cư ngụ, khu phố này mới bắt đầu sinh chuyện, bà hết chê cái này lại chê cái kia; hết đề nghị đóng khoản này lại góp khoản nọ khiến tụi tôi đã nghèo càng nghèo thêm”. Cứ thế, mọi người thi nhau kể tội bà giám đốc, đến nỗi bà nhiều lần mở miệng định thanh minh nhưng đều bị “dập” ngang.
Thật tình mà nói ý kiến của bà con có cái đúng, có cái chưa đúng nhưng phần nhiều họ nói cho đã nư hơn là muốn góp ý chân tình. Cuối cùng, cuộc họp tổ dân phố để bàn về việc nâng cấp, trải nhựa con hẻm; làm lại đường cống thoát nước đã thành một cuộc cãi vã. Kết quả là bà giám đốc nọ chẳng thèm đóng góp tiền mà còn tuyên bố một câu xanh rờn: “Để tôi chống mắt lên coi mấy người tới chừng nào mới sửa được con hẻm. Hứ, nghèo mà làm phách!”. Nói rồi, bà ta đứng lên ngoe nguẩy bỏ về.
Vậy là bà con xóm tôi chẳng có con hẻm mới để mừng Xuân. Giá như mọi người nhường nhau một chút có lẽ mọi thứ đã tốt đẹp hơn.