Ghen
Em không biết chị ấy là mối tình đầu của anh. Em càng không biết vì em mà anh chia tay mối tình đầu của mình. Ngày đó cách nay đã hơn 10 năm. Em là người không quan tâm đến quá khứ. Em sống với thực tại và vun đắp cho tương lai. Chính vì vậy mà khi tình cờ đọc được những lời anh và chị ấy chuyện trò với nhau trên mạng, em có cảm giác mình bị phản bội.
Chị ấy bảo: “Vợ anh chắc không thể nào biết được anh đã là của em trước khi thuộc về cô ấy”. Anh trả lời: “Anh không kể...”. Chị ấy lại hỏi cắc cớ: “Anh có hạnh phúc với vợ anh như với em không?”. Trả lời: “Không hạnh phúc thì cưới vợ làm gì?”. Cũng may là còn có câu này, nếu không, chắc nhà mình đã “cháy” từ mấy hôm nay rồi anh à.
Mười năm. Lửa đã tắt, than đã tàn, tro đã nguội lạnh, chị ấy khơi lên làm gì? Mà anh cũng rảnh thật đấy. Lúc nào cũng bảo không có thời gian đón con, đưa con đi chơi; không có thời gian cơm nước, dọn dẹp giúp vợ... Vậy mà anh lại có thời gian để chát chít với người tình cũ hàng giờ. Mà cái chuyện anh đã thuộc về người ta trước khi là chồng em không đơn giản đâu đấy. Em đang cố nghĩ xem có nên bắt anh phải thành khẩn khai báo hay là chuyện gì đã qua rồi thì cho qua luôn. Em cũng đang cố vắt óc phân tích xem, chị ấy nhắc lại chuyện cũ vì còn yêu hay vì ghen tuông? Mà suy cho cùng, vì cái gì đi nữa thì cả anh và chị ấy đều không được phép làm thế khi giữa hai người đã có em lừng lững chắn ngang.
Từ mai, anh phải đón con, đưa con đi chơi. Từ mai anh phải đi chợ, nấu cơm, lau nhà. Từ mai anh phải giặt quần áo, xếp chăn màn, tắm con. Từ mai anh không được xem tivi hay lên mạng chát chít...
Anh hãy vui vẻ chấp nhận hình phạt đi. Nếu không thì đừng có trách em sao không rộng lượng...