Những bước chân sau mặt báo
Có những cuốn sách ra đời không chỉ để kể lại một quãng đường, mà còn để nhắc người ta nhớ phía sau mỗi dòng chữ là những bước chân rất thật.
Ngày 14-6-2026, trong lễ ra mắt cuốn sách "Dấn thân cùng nghề báo", có lẽ sẽ có nhiều câu chuyện được nhắc lại. Chuyện về nghề. Chuyện về một tờ báo. Chuyện về những năm tháng vui buồn, những mùa làm báo đi qua như gió, để lại trên tóc người làm nghề nhiều sợi bạc và trong lòng họ những niềm tin âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Nghề báo nhiều khi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó bắt đầu từ một chiếc ba lô bạc màu, một đôi giày lấm bùn, một cuộc điện thoại giữa đêm, một chuyến xe đi vội khi thành phố còn chưa kịp sáng.
Phóng viên A từng kể, có lần anh đi cùng đoàn trao cờ Tổ quốc cho ngư dân miền Trung. Biển hôm ấy nhiều gió. Trên bến cá, những chiếc tàu nằm sát nhau, mùi muối, mùi dầu máy và mùi cá mới đưa lên bờ quyện trong gió sớm. Những người đàn ông da sạm nắng nhận lá cờ đỏ rồi lặng đi trong chốc lát. Có người vuốt nhẹ mép cờ như vuốt một vật rất quý. Có người đem cờ áp lên ngực, cười mà mắt đỏ hoe.
Anh A khi đó chỉ đứng phía sau, máy ảnh đeo trước ngực, cuốn sổ nhỏ ướt hơi biển. Anh đã đi nhiều nơi, viết nhiều bài, gặp nhiều phận người. Nhưng đến lúc thấy một ngư dân già nâng lá cờ lên cao, nói với đứa cháu đứng bên cạnh rằng "mai mình treo trên tàu nghe con", anh bỗng không ghi chép được nữa. Đêm ấy về nhà nghỉ, anh mở máy tính, ngồi rất lâu trước màn hình trắng. Bài viết sau cùng bắt đầu không phải bằng một con số, mà bằng bàn tay chai sần của người ngư dân ôm lá cờ trước ngực.
Một phóng viên khác, tạm gọi là B, nhớ nhiều nhất những ngày thành phố gồng mình trong đại dịch COVID-19. Khi những con đường vắng đến nhói lòng, chị cùng đồng nghiệp đi trao những phần thực phẩm miễn phí cho người khó khăn. Có hôm, chiếc xe chở hàng dừng trước một khu trọ. Một người phụ nữ mở cửa, trên tay còn bế đứa con đang ngủ. Chị nhận túi gạo, chai dầu ăn, mấy quả trứng rồi cứ đứng yên, không biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn.
Chị B cũng không biết nói gì thêm. Khẩu trang che gần hết gương mặt, chỉ còn đôi mắt nhìn nhau. Hôm ấy, khi quay về tòa soạn, chị mới phát hiện trong túi áo còn một tờ giấy nhỏ của người phụ nữ kia, ghi vội số điện thoại và mấy chữ: "Khi nào hết dịch, em xin được gửi lại". Tờ giấy ấy chị vẫn giữ, không phải để viết thêm một bài báo nào, mà để nhớ rằng có những việc làm tử tế đi qua đời người như một mạch nước nhỏ.
Những ngày ấy, nhiều bài báo được viết trong sự mệt mỏi, lo âu và cả nước mắt. Có phóng viên vừa giao thực phẩm xong đã ngồi bên lề đường gửi tin về tòa soạn. Có người về đến nhà, con đã ngủ, bữa cơm trên bàn nguội lạnh. Nhưng sáng hôm sau, họ lại khoác áo lên đường, vì biết ở đâu đó còn một căn phòng trọ đang chờ một túi gạo, một em nhỏ đang chờ hộp sữa, một gia đình đang chờ một dòng tin để biết mình không bị bỏ lại.
Rồi có phóng viên C, nhiều năm theo các chương trình học bổng cho học sinh nghèo. Anh nhớ một buổi trao học bổng ở vùng xa. Cậu học trò lớp 9 đi đôi dép đã mòn quai, đứng nép sau lưng bà ngoại. Khi được gọi tên, em bước lên rất chậm, nhận phong bì học bổng bằng hai tay. Bà ngoại ở dưới cứ lấy vạt áo lau mắt.
Sau buổi ấy, anh C hỏi em thích gì nhất. Cậu bé đáp, thích có một chiếc bàn học riêng, vì lâu nay em vẫn học trên chiếc giường tre, mỗi lần viết bài phải kê tập lên nắp thùng giấy. Câu trả lời ấy nhỏ thôi, nhỏ đến mức nếu không cúi xuống gần đời sống, người ta rất dễ bỏ qua. Nhưng chính những điều nhỏ ấy làm nên sức nặng của nghề báo. Một bài viết tử tế có thể mở ra một học bổng. Một bức ảnh đúng lúc có thể chạm đến lòng người. Một câu chuyện được kể chân thành có thể nối những bàn tay chưa từng quen biết lại với nhau.
Nghề báo có những hào quang riêng, nhưng ai ở trong nghề đủ lâu đều hiểu, phía sau hào quang ấy là rất nhiều ngày lặng lẽ. Có người bỏ bữa vì chạy theo sự kiện. Có người nhiều đêm không về kịp với con. Có người đi qua vùng lũ, vùng dịch, vùng biên, đảo xa, trở về chỉ kịp giặt vội chiếc áo rồi lại lên đường. Họ không phải lúc nào cũng nói về hy sinh. Phần lớn chỉ cười, bảo đó là công việc của mình.
Có lẽ vì vậy mà những chương trình sau mặt báo luôn mang một vẻ đẹp rất riêng. Chúng không dừng lại ở trang báo đã in hay dòng tin đã đăng. Chúng bước tiếp ra bến cá, vào khu trọ, đến lớp học nghèo, đến những nơi có người đang cần một sự nâng đỡ đúng lúc. Ở đó, người làm báo không chỉ ghi nhận đời sống. Họ góp một bàn tay nhỏ để làm đời sống bớt nhọc nhằn hơn.
Cuốn sách "Dấn thân cùng nghề báo", vì thế, không chỉ là chuyện của một người làm báo. Trong từng trang sách có thể thấp thoáng bóng dáng của nhiều đồng nghiệp đã từng đi qua những ngày nắng, ngày mưa, những chuyến công tác xa, những cuộc gọi gấp, những bản thảo sửa đến khuya. Có người đã thành danh. Có người vẫn lặng lẽ ở một góc tòa soạn. Có người chỉ xuất hiện phía sau một tấm ảnh, một dòng chú thích, một chuyến xe chở quà.
Khi cuốn sách được đặt lên bàn, có thể ai đó sẽ nhìn thấy trên bìa sách không chỉ tên tác giả, mà còn thấy một phần đời sống báo chí đã đi qua. Một nghề không chỉ để viết ra những dòng chữ, mà để giữ cho lòng mình còn biết xúc động trước một lá cờ trên con tàu, một túi thực phẩm giữa mùa dịch, một chiếc bàn học còn thiếu trong căn nhà túng bấn!
Và sau tất cả những ồn ào của tin tức mỗi ngày, nghề báo vẫn lặng lẽ ở lại trong những điều như thế: lá cờ Tổ quốc được kéo lên trước mũi tàu, túi thực phẩm đặt trước cửa phòng trọ, hay ánh mắt một đứa trẻ lần đầu nghĩ đến chiếc bàn học của riêng mình!