Ai dám lắc đầu?

“Tui đã dặn mình không nói ai nghe chuyện này, nhưng uất ức quá cậu ơi!”. Chị V. nhà ở phường 13, quận Phú Nhuận- TPHCM, kể tôi nghe câu chuyện của mình: Sáng 10-1, chị cùng chồng lên ngân hàng chính sách xã hội để nhận 8 triệu đồng tiền vay để đóng học phí cho con.

Chiều hôm trước, phó chủ tịch phường mời chị lên thông báo việc nhận tiền và không quên nhắc lại khoản nợ quỹ xóa đói giảm nghèo mà chị đã vay trước đó. Phó chủ tịch phường còn cẩn thận lưu ý nữ bí thư đoàn phường và nữ cán bộ xóa đói giảm nghèo hôm sau cùng chị đến ngân hàng và nhớ mang theo phiếu thu để thu luôn khoản nợ. Dù khoản nợ 2,6 triệu đồng đến cuối tháng sau mới đáo hạn nhưng suy đi tính lại, chị đành lặng im. Rốt cuộc chị đã trả xong nợ xóa đói giảm nghèo trước hạn bằng tiền vay đóng học phí cho con. Cùng trả nợ xóa đói giảm nghèo ngay tại ngân hàng sáng hôm ấy còn có chị M. ở cùng xóm (chị M. phải trả 4 triệu đồng). “Chẳng lẽ phường nói vậy mình hổng chịu, nhưng nghĩ cảnh 2 cán bộ phường đi theo mình lên đó rồi thu hồi nợ thì sao từ chối được...” - chị M. chực khóc.

Đã có không ít trường hợp người dân phải nộp kèm các khoản nào lao động công ích, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học... cho chính quyền sở tại trước khi được chứng thực giấy tờ, xác minh lý lịch để đi xin việc hoặc chứng giấy sang đất, bán nhà. Những trường hợp ấy, người dân dù có miễn cưỡng cũng ráng chu toàn cốt sao có được một chữ ký, một cái dấu đỏ. Còn chính quyền địa phương bao giờ cũng cho rằng không có ý ép buộc mà chỉ sẵn dịp gặp dân nên... vận động luôn. Chuyện thu nợ của chị V. trên đây, phó chủ tịch phường cũng thanh minh với phóng viên rằng hổng phải ép buộc mà chỉ vận động và gợi ý, dân gật đầu mới làm vậy. Sở dĩ phải vận động, phải gợi ý- theo phó chủ tịch phường- là do sẵn có tiền, nếu để đến hạn thì e tiền kia chị V. xài hết, nợ không thu hồi được!

Vận động trước khi đặt bút ký, gợi ý trước lúc lãnh tiền thì thử hỏi người dân ai dám lắc đầu?