Hiệu quả hay hậu quả?
Thấy người dân Bình Thạnh kêu ca quá về chuyện “sống chung” với triều cường, ngành giao thông công chánh “ra tay” ngăn dòng giúp bà con “chia tay” với cảnh lội bì bõm giữa ngày nắng chang chang.
Nhưng họ quên tính đến hậu quả của việc ngăn dòng quá lâu (lập dự án, triển khai thi công hơn cả năm vẫn chưa xong) sẽ phát sinh đủ thứ... tệ hại, mà tệ nhất là phát sinh muỗi. Vậy là, chưa “chia tay” với ngập, bà con lại bị muỗi chích tới tấp.
Thấy số người thiếu ý thức chấp hành luật lệ giao thông còn nhiều, ngành công an có sáng kiến phạt “nguội” bằng cách ghi hình. Công nhận rằng, mấy ngày công an triển khai, ra đường ai cũng đi đứng trật tự hẳn ra (vì lo cái camera “lia” tới mình). Đùng một cái, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ- Công an TP “báo động” tháng cuối năm 2004 và đầu năm 2005, người vi phạm bị ghi hình đến nộp phạt chỉ đạt tỉ lệ dưới 40%! Làm cách nào để hơn 60% còn lại tự giác đi nộp phạt thì ngành công an chỉ còn cách đề nghị... ngành khác (là giao thông công chánh) chỉ đạo các trạm đăng kiểm không kiểm định, cấp phép lưu hành đối với các xe bị ghi hình nhưng không nộp phạt. Nhưng phàm chuyện gì mới chỉ là đề nghị thì coi bộ còn... xa mới thành hiện thực.
Thấy chuyện quản lý nhà, đất còn nhiều lỏng lẻo, các bộ ngành có liên quan bèn cho giấy “đất”, giấy “nhà”... ra riêng. Quản lý chặt chẽ đâu chưa thấy, chỉ thấy dân và cả chính quyền địa phương đều nhốn nháo vì quá nhiều bất hợp lý khiến thủ tục nhà đất “án binh bất động” từ mấy tháng nay.
Ngẫm tới, nghĩ lui những chuyện tương tự như trên xảy ra hơi bị nhiều. Chung quy cũng tại tầm nhìn chưa đủ xa, cứ thấy sai đâu sửa đó, lỏng đâu siết đó mà không lường trước, định sau mới ra nông nổi.
Mong thay, trước khi định liệu chuyện đại sự, liên quan đến hàng triệu con người, ngành hữu quan nên nhìn xa hơn một chút để hiệu quả không đi kèm... hậu quả.