Riết rồi... quen!
Dịp Tết vừa rồi, tôi có hướng dẫn 2 đoàn khách du lịch (một đoàn khách ngoại quốc, một đoàn khách Việt kiều) lên thăm khu du lịch Bửu Long ở TP Biên Hòa. Chuyến du xuân rất vui vẻ bởi ai cũng ngạc nhiên khi chứng kiến nhiều đổi thay của TP.
Nhưng niềm vui của du khách có phần... chưa trọn vì phải... bịt mồm, nhắm mắt khi đi qua đoạn đường đau khổ dài 7 km. Số là lộ trình của đoàn du lịch đi qua Thủ Đức, cắt ngang xa lộ Xuyên Á tới Dĩ An, qua Cầu Hang lên Bửu Long. Nhưng khi đến đoạn đường từ ngã tư Bình Thung đến Cầu Hang thì đường sá ngổn ngang đất đá, khói bụi mịt mù, ngồi ô tô mà... “tưng tưng” như ngồi xe ngựa! Càng khổ hơn, nhiều vị khách không chịu được máy lạnh cộng thêm đường xóc đành phải mở cửa kính xe cho thoáng. Thế là sau hành trình 7 km “đau khổ” đó, trên gương mặt tất cả du khách đã “bắt bụi” trắng xóa.
Hỏi người dân ven đường khi dừng xe chụp ảnh thì được biết đoạn đường này là “phần chung” của 3 địa phương TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai. Cũng vì cảnh “cha chung không ai khóc” nên mới ra nông nỗi này. Bà con còn nói tỉnh bơ: “Mấy anh là khách đi qua một chút mà ăn thua gì, tụi tôi sống cả đời ở đây nên gặp cảnh này hoài. Riết rồi... cũng quen”. Khách Việt kiều thì lắc đầu. Khách nước ngoài do không hiểu tiếng Việt (tôi “né” không thông dịch mấy câu này) nên chỉ biết mau mau leo lên xe đi cho nhanh.
“Riết rồi quen” kiểu này thì... riết rồi du khách sẽ chàoViệt Nam sớm!