Xôi hỏng bỏng không

Nói có thể hơi khó nghe một chút nhưng sự thật là việc tìm nguyên nhân làm cho nước máy ở TPHCM chuyển màu trong suốt hành trình từ năm 2004 qua 2005 rồi đến 2006 vẫn là xôi hỏng bỏng không.

Có người đùa rằng vướng họa tam tai nên ba năm rồi mà nước máy thích thì trong, buồn lại đục. Đã thế còn phạm vòng khắc khẩu nên giữa bàn tròn hội thảo khoa học các ý kiến đối qua, đáp lại quyết liệt, tuôn trào như nước nhưng lại không biết đổ về đâu.

Thôi thì các giả thiết, giả định các thí nghiệm, thực nghiệm nói ra cái nào đều có lý ráo trọi. Vậy nên người bảo nước đục do nhiễm mặn, người khăng khăng rằng không, người đổ lỗi cho nước ngầm, người lại hài tội đường ống... Và vì chưa ai tâm phục khẩu phục ai nên chuyện “đục như nước ở trong vòi chảy ra” vẫn cứ tái diễn.

Trong khi việc nghiên cứu nước đục đã, đang và sẽ tiếp tục, khổ nhất vẫn là “thượng đế” của SAWACO, vì gì thì gì họ không thể biết sẽ ra sao ngày sau khi mà ngoài chuyện sắc màu của nước còn có những mảng cặn đóng dày cộp trong đường ống, những chỉ số sắt, man-gan vượt chuẩn và cả sự xuất hiện của nước cống trong nước máy.

Mà sao không có ai nghiên cứu di hại cho sức khỏe của người dân khi dùng nước như thế này nhỉ!