Những gửi gắm nhói lòng của công nhân tới Quốc hội về nhà ở xã hội

(NLĐO) - Đừng để những khu nhà ở xã hội bị bỏ hoang với sự tiếc rẻ, khát khao của bao lao động nghèo; đừng để giấc mơ có nhà của họ mãi không thành.

Ngày 24-5, Quốc hội (QH) thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội (NƠXH). Trước khi góp ý cho dự thảo nghị quyết, ĐB Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn Bình Dương) xin Quốc hội cho 2 phút để chia sẻ những lời gửi gắm của người lao động (NLĐ) đến Quốc hội.

Những gửi gắm nhói lòng của công nhân tới Quốc hội về nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn Bình Dương). Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân xin được thay lời cho hàng triệu NLĐ thu nhập thấp, những người đang ngày đêm làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và đô thị lớn trên cả nước, với những suy nghĩ rất đơn giản: Sống làm việc, có gia đình và có một mái nhà nhỏ để an cư, yên tâm làm việc, nuôi dạy con cái và phụng dưỡng cha mẹ.

Dù chỉ đơn giản như thế nhưng đó là cả một ước mơ của NLĐ, bởi một thực tế là tiền lương thì không tăng nhưng giá nhà và giá tiêu dùng thì cứ tăng liên tục, nên dù chỉ là một mong muốn bình thường nhưng vẫn chỉ là mơ ước - dù Luật Nhà ở đã ban hành, dù nhiều chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội đã được triển khai, nhưng với mức thu nhập chỉ trên dưới hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, người lao động phải lo toan đủ mọi khó khăn, khoản tiền ăn, tiền học cho con, viện phí điện nước, tiền thuê nhà... nên việc được tiếp cận một căn nhà, trong đó có nhà ở xã hội, là điều ngoài tầm với.

"Giá nhà dù đã gọi là nhà ở xã hội thì vẫn vượt quá xa khả năng người lao động cùng với tiêu chí, quy trình, quy định thủ tục được xét duyệt đưa ra không phải dành cho những người có mức thu nhập như chúng tôi.

Nhiều người muốn đăng ký nhưng đành từ bỏ vì không đủ điều kiện hoặc không dám gánh thêm nợ trong cuộc sống vốn đã quá chật vật.

Nghị quyết thí điểm lần này nếu được xây dựng thực chất, khả thi thì chính là niềm hy vọng lớn nhất mà người lao động thu nhập thấp như chúng tôi đang trông chờ chúng tôi không cần một căn hộ cao cấp, một căn nhà đầy đủ tiện nghi mà chỉ mong có được một nơi ở tươm tất để nghỉ ngơi, vui đùa cùng con cái sau những giờ làm việc cực nhọc với giá cả hợp lý để thuê, để thuê mua hoặc sở hữu trong khả năng của mình.

Đừng để những khu nhà ở xã hội phải bị bỏ hoang, xuống cấp với sự tiếc rẻ và khát khao của bao người lao động; xin đừng để giấc mơ có nhà của người lao động mãi mãi là giấc mơ không thành.

Chúng tôi tha thiết kiến nghị Quốc hội xem xét bổ sung các cơ chế hỗ trợ thật sự thiết thực như được trợ giá, bù giá từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ nhà ở quốc gia đảm bảo giá nhà, giá thuê tương xứng với thu nhập thực tế của người lao động, đồng thời cần bảo đảm công khai, minh bạch trong phân bổ, xét duyệt để người lao động có cơ hội công bằng tiếp cận nhà ở xã hội"- bà Trân dẫn lời.

Một chính sách nhân văn nếu đi vào cuộc sống sẽ không chỉ giúp người lao động an cư mà còn giúp đất nước phát triển bền vững. Vì chỉ khi người lao động có chốn đi về ổn định, họ mới có thể an tâm lao động, tái tạo sức lao động, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Đừng để những khu nhà ở xã hội phải bị bỏ hoang, xuống cấp với sự tiếc rẻ và khát khao của bao người lao động; xin đừng để giấc mơ có nhà của người lao động mãi mãi là giấc mơ không thành.

"Trên đây là những lời chia sẻ, gửi gắm của cử tri là những người lao động thu nhập thấp nhờ tôi gửi đến quý vị đại biểu Quốc hội để cùng suy ngẫm, cảm thông và chia sẻ" - bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân nói.