NSND Lê Hùng tạo cảm xúc dạt dào cho vở "Không gục ngã"
(NLDO) - Đươc giới chuyên môn đánh giá là cơn gió ngược trên trận tuyến phòng chống ma túy, vở kịch "Không gục ngã" đặt góc nhìn gai góc về trận chiến này

Vai diễn của nghệ sĩ Lê Thị Bình Yên (giữa) đã khiến khán giả rơi nước mắt.
Sáng 28-6 tại Nhà hát Quân đội, Hà Nội, vở kịch "Không gục ngã" đã thu hút đông khán giả, mở ra hành trình hơn 90 phút đầy ám ảnh và xúc động. Tác phẩm do TS Nguyễn Đăng Chương sáng tác, NSND Lê Hùng đạo diễn, được Đoàn 1 Nhà hát Kịch nói Quân đội biểu diễn tham dự Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" lần thứ V.
Thủ pháp dàn dựng giàu lớp lang "nóng", đầy kịch tính.
Những cảnh Sơn vật lộn với cơn nghiện, hay ngồi lặng lẽ trong khung sắt đặt trong ngôi nhà u tối, được dàn dựng với không gian chật hẹp, ánh sáng hắt ngang, tạo cảm giác bức bối, ngột ngạt. Đó cũng là hình ảnh ẩn dụ cho sự giam cầm, đè nén tinh thần mà anh đang trải qua.
Đạo diễn cũng khéo léo sắp xếp những mảng miếng chuyển cảnh nhanh, kết hợp âm nhạc đặc tả nội tâm để dẫn dắt cảm xúc người xem đi từ hy vọng đến tuyệt vọng, từ bóng tối đến ánh sáng.

Hình ảnh xúc động nhất là Sơn tự nhốt mình trong khung củi sắt để cai nghiện ma tuý
Điểm nhấn độc đáo của kịch bản văn học chính là tác giả đã xây dựng chân dung người chiến sĩ Công an nhân dân thoát khỏi bi kịch và tái sinh để xứng đáng trở lại với đồng đội.
Tác giả TS Nguyễn Đăng Chương chọn cách tiếp cận khác biệt: ông không ngần ngại phơi bày những yếu đuối, sai lầm, góc tối của người chiến sĩ Công an nhân dân – hình ảnh vốn quen thuộc thường được tô son điểm phấn. Ở đó, sự dấn thân quên mình không chỉ nằm ở những pha truy bắt ngoài phố, mà còn trong cuộc chiến nội tâm, trong khoảnh khắc đối diện với chính sự suy sụp của bản thân.
Một trong những tình huống đặc sắc nhất là khi Thiếu tá Sơn – sau khi thâm nhập đường dây ma túy – bị biến thành kẻ nghiện thật. Bi kịch này được đẩy lên cao trào khi anh đối diện nguy cơ bị loại khỏi ngành vì kém bản lĩnh.
Trong cơn tuyệt vọng, Sơn lặng lẽ nhìn lại Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thấm thía nỗi đau vì đã đánh mất chính mình khi thi hành nhiệm vụ. Anh cảm thấy có lỗi với người cha liệt sĩ, có tội bất hiếu với người mẹ một mực tự hào và thương yêu anh. Và còn nữa mối tình tuyệt đẹp với con gái thủ trưởng cơ quan, người đặt trọn niềm tin nơi anh.

Niềm vui vỡ òa khi vở "Không gục ngã" được đông đảo khán giả cổ vũ, khen ngợi
Tình huống kịch được đẩy lên cao trào khi thủ trưởng và đồng đội họp bàn, nhận định chỉ có Sơn – kẻ từng sa ngã – mới đủ khả năng, mối quan hệ và vỏ bọc hoàn hảo để truy tận gốc đường dây ma túy xuyên quốc gia. Bởi, không ai khác ngoài anh có thể phát hiện những mấu chốt trong khâu vận chuyển hàng, đây là nút thắt bi kịch và đồng thời mở ra cơ hội chuộc lỗi, khiến nhân vật Sơn phải dấn thân một lần nữa, đặt cược cả danh dự, sinh mạng, và lòng tin mong manh của người thân, đồng đội.
Việc Sơn từng bước chiếm lòng tin Chủ tịch tập đoàn (do nghệ sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh thể hiện) chính là bước ngoặt để anh không còn trốn chạy quá khứ, mà đối diện với nó, từ một "công an tụt xích" anh quay về với quỹ đạo, biến chính bóng tối từng nuốt mình thành tấm khiên cai nghiện, thành con tàu lướt sóng ra khơi đầy ánh sáng.

Lãnh đạo Cục Tuân huấn, Cục Chính trị đã đến xem và cổ vũ vở kịch "Không gục ngã"
Tiếng nói người xem và dư âm mạnh mẽ
Khán giả Vũ Thu Hằng (Bắc Từ Liêm) chia sẻ: "Tôi đã khóc khi thấy Sơn tự nhốt mình trong cái khung sắt. Cảnh tượng ấy không cần lời thoại, chỉ một ánh đèn chiếu ngang, một tiếng thở dồn dập đã đủ bóp nghẹt cảm xúc".Anh Nguyễn Thanh Tùng (Mai Dịch) nhận xét: "Chưa có vở kịch nào tôi xem mà chiến sĩ công an được khắc họa khốc liệt đến vậy. Họ không phải siêu nhân, họ cũng sợ hãi, yếu đuối, nhưng vẫn vượt lên vì cộng đồng. Diễn viên thật bản lĩnh, diễn chân thật".

Lực lượng diễn viên trẻ của Nhà hát kịch nói Quân đội được khán giả dành nhiều cảm tình
Các diễn viên thể hiện rất tinh tế, đầy đặn cảm xúc, mang đến cho người xem sự thăng hoa từ kịch bản văn học và trên hết là sự chân thật trong cách kể, cách gieo suy gẫm trong mỗi cảm nhận của người xem.