Park Hang-seo đến Thai League 2 - Không phải bước lùi

(NLĐO) - Từ vị thế HLV danh tiếng, ông Park Hang-seo hoàn toàn có thể chọn một vai trò an toàn và nhiều danh vọng hơn.

Nhưng ông lại nhận lời dẫn dắt một CLB vừa rớt hạng ở Thái Lan. Đằng sau quyết định tưởng như "đi xuống" ấy, có lẽ là tham vọng lớn hơn rất nhiều: chinh phục môi trường khó nhất Đông Nam Á để hoàn thiện di sản huấn luyện của mình.

Không chọn an toàn

Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam đầu năm 2023, ông Park Hang-seo không biến mất khỏi bóng đá. Ông làm cố vấn, mở học viện đào tạo trẻ, tham gia các hoạt động phát triển bóng đá và đặc biệt giữ vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc phụ trách đội tuyển quốc gia. Đó là vị trí danh giá mà không nhiều HLV châu Á có được sau khi rời ghế huấn luyện.

Park Hang-seo đến Thai League 2 - Không phải bước lùi - Ảnh 1.

Ông Park Hang-seo chưa bao giờ thích lựa chọn sự an toàn

Chính vì thế, việc ông nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi ở Thai League 2 khiến nhiều người bất ngờ. Một HLV từng đưa Việt Nam vào vòng loại cuối World Cup 2022, vô địch AFF Cup, giành huy chương bạc U23 châu Á, huy chương đồng Á vận hội… nay lại cầm quân ở giải hạng nhì Thái Lan.

Thoạt nhìn, đây dễ bị xem là bước lùi. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, quyết định này phản ánh rất rõ cá tính nghề nghiệp của ông Park Hang-seo: chưa bao giờ thích lựa chọn sự an toàn. 

Nếu chỉ cần danh tiếng, ông Park đã có đủ. Nếu cần sự ổn định, vai trò ở LĐBĐ Hàn Quốc cũng đã quá lý tưởng với một HLV ở tuổi 68. Nhưng ông vẫn chọn quay lại băng ghế huấn luyện, nơi áp lực và rủi ro luôn xuất hiện bất kỳ lúc nào.

Điều đó cho thấy ông không muốn khép lại sự nghiệp bằng những vai trò của một quan chức. Ông vẫn muốn được thử thách thật sự.

Chưa HLV Hàn Quốc nào thành công ở Thái Lan. Phát biểu đáng chú ý nhất của ông Park không phải chuyện tiền bạc hay dự án dài hạn, mà là câu nói: "Đây là con đường mà chưa HLV nào của Hàn Quốc thật sự thành công". Câu nói ấy gần như giải thích toàn bộ quyết định của ông.

Trong hơn 10 năm qua, các HLV Hàn Quốc tạo ảnh hưởng rất lớn ở Đông Nam Á. Park Hang-seo thành công rực rỡ với Việt Nam. Shin Tae-yong nâng tầm Indonesia. Kim Sang-sik đang tạo dấu ấn mới ở Việt Nam.

Nhưng Thái Lan vẫn là vùng đất đặc biệt. Bóng đá Thái Lan có nền tảng phát triển lâu đời hơn phần còn lại của Đông Nam Á. Cầu thủ Thái giàu kỹ thuật, chơi bóng tự do hơn và ít phù hợp với kiểu kỷ luật quân đội vốn là bản sắc của bóng đá Hàn Quốc.

Ở Thái Lan, áp lực truyền thông cũng rất lớn. Các CLB thay HLV liên tục nếu thành tích không đạt yêu cầu. Ngay cả Thai League 2 cũng khốc liệt vì cuộc đua thăng hạng gắn liền với tài chính và hình ảnh.

Ông Park hiểu rõ điều đó nhưng vẫn chủ động bước vào. Đây không phải lựa chọn của một người muốn an yên, mà là tâm thế của một HLV vẫn còn khát vọng chinh phục.

Kanchanaburi mua "DNA Park"

Điều đáng chú ý là Kanchanaburi không xem ông Park như giải pháp chữa cháy. CLB này có tham vọng rất lớn: thăng hạng sau một năm, trở thành thế lực của bóng đá Thái Lan trong 5 năm, cạnh tranh với Buriram United, hướng tới AFC Champions League Elite.

Park Hang-seo đến Thai League 2 - Không phải bước lùi - Ảnh 2.

Ông Park Hang-seo vẫn còn nguyên khát vọng của một nhà cầm quân lớn

Đó là kế hoạch dài hơi, và vì thế thứ họ cần ở Park không chỉ là chiến thuật, mà còn là văn hóa chiến thắng ông từng xây dựng ở Việt Nam. Thành công lớn nhất của ông Park ở Việt Nam không nằm ở số danh hiệu. Ông thay đổi tinh thần đội tuyển, niềm tin chiến thắng, tính tổ chức, khả năng chịu áp lực, và sự đoàn kết tập thể. Đó là giá trị lớn nhất của ông Park Hang-seo.

Kanchanaburi rõ ràng tin rằng mô hình ấy có thể giúp họ xây nền móng lâu dài. Việc CLB thiết lập hẳn đội ngũ Hàn Quốc với Lee Jung-soo và HLV thể lực Roh Yeong-su cho thấy họ trao quyền rất lớn cho ông Park để xây dựng hệ thống theo đúng triết lý của ông.

Dù vậy, đây có thể là công việc khó nhất trong sự nghiệp của ông Park Hang-seo. Ở đội tuyển Việt Nam, ông thành công trong vai trò người truyền cảm hứng. Các giải đấu ngắn giúp ông phát huy tối đa khả năng tổ chức chiến thuật và xây tinh thần tập thể.

Nhưng bóng đá CLB hoàn toàn khác. HLV phải quản lý cầu thủ mỗi ngày, xoay tua lực lượng, xử lý ngoại binh, duy trì phong độ suốt mùa, chịu áp lực kết quả liên tục. Đó không phải môi trường mà ông Park từng có nhiều thành công trước đây.

Hơn nữa, ông không còn trẻ. Việc trở lại guồng quay huấn luyện hàng ngày ở tuổi 68 chắc chắn là thử thách lớn về thể lực và năng lượng. Nhưng cũng chính vì khó, nó mới hấp dẫn ông Park Hang-seo.

Nếu thành công ở Thái Lan, ông Park sẽ chứng minh mình không chỉ là HLV phù hợp với đội tuyển Việt Nam trong một giai đoạn đặc biệt. Ông sẽ chứng minh năng lực xây dựng một CLB, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt nhất Đông Nam Á.

Nhiều người nhìn vào Thai League 2 và cho rằng ông Park Hang-seo đang đi xuống. Nhưng trong bóng đá, đẳng cấp của một HLV đôi khi không nằm ở tên giải đấu, mà nằm ở độ khó của thử thách mà ông dám nhận. 

Ông Park đã có đủ danh tiếng để nghỉ ngơi trong an toàn. Nhưng ông lại chọn bắt đầu một hành trình mới từ nơi nhiều HLV Hàn Quốc từng thất bại.

Có thể ông sẽ không thành công ở Kanchanaburi. Nhưng chỉ riêng việc dám bước vào thử thách ấy cũng cho thấy ông Park Hang-seo vẫn còn nguyên khát vọng của một nhà cầm quân lớn.

Biết đâu, chính đội bóng vừa rớt hạng ở Thái Lan lại trở thành chương cuối đặc biệt nhất trong sự nghiệp của người từng làm thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam.