Bạo hành… du lịch ở Sầm Sơn
Trời Hà Nội nắng như thiêu như đốt. Để tránh nắng, gia đình tôi chọn phương án đi nghỉ ở bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hoá. Tưởng được nghỉ ngơi nào ngờ cả nhà bị những người làm du lịch ở đây bạo hành cả về tinh thần và … tình dục.
Chiều xuống. Bãi biển đông nghịt người. Gia đình tôi vừa từ khách sạn ra tới bờ biển thì được hết người này đến người kia mời chào nghỉ và uống giải khát trên những chiếc ghế bố. Điều kiện thật hấp dẫn: “nếu dùng đồ giải khát của quán thì không phải trả tiền ghế”. Sau khi xuống bơi một hồi, cả nhà lên nhận hai chiếc nghế và gọi 3 trái dừa lạnh. Khi tính tiền chủ quán hô: “Bốn mươi ngàn”! “Sao đắt thế?”, tôi thắc mắc. Khuôn mặt tay chủ quán hồi nãy trông cũng không đến nỗi nào, vậy mà giờ mắt hắn trợn lên trông phát kiếp. “Ba quả dừa mỗi quả 10.000 đồng thành tiền là 30.000 đồng, hai ghế, mỗi ghế 5.000 đồng nữa, chả là 40.000 đồng à?”, hắn vặn lại cứ như tôi mới là kẻ ăn gian của hắn vậy. “Sao lúc nãy nói nếu uống nước thì không phải trả tiền ghế?”, tôi hỏi lại. Hắn lao đến gần tôi: “Nhưng vì uống ít quá nên phải tính tiền ghế. Mày có trả không thì bảo?”. Hắn vừa dứt lời, một số thổ dân trông rất “bụi bặm” từ xa lao đến chỉ chực ăn sống, nuốt tươi khách. Do đi cùng với vợ con nên, tôi đành móc tiền trả cho hắn.
Đến giờ tôi mới thấm thía câu nói của người bạn: Đi du lịch mà không bị lừa thì không phải là du lịch. Nhà tôi chỉ có ba người, đã gọi 3 quả dừa mà vẫn bị kêu là ít thì chắc phải mượn thêm hàng xóm may ra mới đủ điều kiện “miễn giảm” của hắn. Dù số tiền không lớn nhưng ai cũng bực tức vì bị lừa. Tôi đem câu chuyện kể ở khách sạn. Mấy người khách cũng ở xa đến đúc kết: Hầu hết các quán đều có những chiêu lừa khách như vậy, dù có mặc cả trước cũng vẫn bị lừa.
Thế nhưng đến tối hôm đó tôi mới biết chuyện bị lừa như trên chưa nghĩa lý gì cả. Khoảng 11 giờ đêm, cả nhà ra ngoài ăn cháo đêm. Vừa rời khách sạn khoảng chục mét đã có một loạt xe ôm, xích lô lao đến. Bất chấp tôi đi với gia đình, cả đám cứ nhao nhao: “Có đi “đóng gạch” không anh?”. Dường như sợ tôi không hiểu họ tiếp luôn: “các em ở đây rất ngon, giá rẻ, chỉ bẩy chục ngàn thôi”. Một thanh niên đầu trọc, cởi trần từ xa lừ lừ tiến đến xổ luôn một tràng: “Có đi đ… nhau thì để em dẫn đi. Nếu cần mua heroin em bán cho, còn nếu muốn bắt thì tay đây, cho còng luôn”. Vợ con tôi nằng nặc đòi quay về, không ăn uống gì nữa.
Quả là không thể chấp nhận được cái cách làm du lịch như ở đây. Không thể nói chính quyền ở đây không biết những hành động lừa đảo, móc túi và mời chào tình dục thô thiển đến mức kinh tởm và thách thức như vậy. Chả nói gì khách quốc tế, cả gia đình tôi đều rời khỏi Sầm Sơn, với suy nghĩ “không hẹn ngày trở lại”.