Bộ đồ giá 50 triệu đồng

Chị T.T.H (SN 1976, ngụ Bình Thạnh) kể: Nghe bạn bè rỉ tai cuối năm hàng xôn đẹp, rẻ bày bán khắp phố phường nên tối 26-12-2008 trên đường về nhà chị tranh thủ ghé qua đường Hai Bà Trưng, Q3.

Vừa dừng xe chị H. đã choáng ngợp bởi các mặt hàng đủ màu sắc trải dọc vỉa hè. Thấy vị trí đống quần áo kề chỗ đậu xe, chị yên tâm bước xuống chọn lựa. Chiếc ba lô to kềnh đựng máy tính xách tay chị H. khoác trên vai. Sau 10 phút lục tung đống đồ ngắm nghía, chị lựa được cho mình một bộ ưng ý.

Tới nhà, vừa đặt ba lô xuống bàn thì chị H. phát hiện khóa kéo bị bung. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị lục tìm bao thư đựng 50 triệu đồng (mẹ chị mới đưa để đi gửi tiết kiệm giùm) nhưng chiếc phong bì đã biến mất.

Hoảng hốt, chị H. phóng xe quay lại chỗ vừa mua đồ để tìm nhưng vô vọng. Chị H. cho biết, kẻ gian rất khôn khéo, chỉ lấy tiền chứ không lấy máy tính, bởi nếu lấy máy chị sẽ phát hiện ra liền.

Cùng cảnh ngộ với chị H. là trường hợp của Nguyễn Mai Hoàng (SN 1984, nhân viên một công ty truyền thông). Trước đêm Noel, Hoàng cùng bạn bè trong công ty dạo bộ trên đường Hai Bà Trưng để kiếm hàng giảm giá. Ngang qua khu bán giỏ xách, dù không chủ đích mua nhưng vì lời quảng cáo của anh chàng bán hàng đẹp trai quá hấp dẫn nên Hoàng cùng đám bạn sà xuống chọn.

Lúc đầu chiếc túi xách mang theo Hoàng cẩn thận ôm vào lòng, nhưng sau đó do vướng víu nên cô đẩy qua bên hông. Chọn mãi không được chiếc giỏ nào ưng ý, Hoàng bước qua chỗ bán áo lạnh bên cạnh. Tìm được chiếc áo ưng ý, Hoàng tính lấy tiền ra trả thì hỡi ôi chiếc ví đã biến mất tự lúc nào, bên trong có 5 triệu đồng và giấy tờ tùy thân.

Cũng giống như chị H. và Hoàng, vì mê đồ rẻ mà Thủy Trinh đã mất hết giấy tờ tùy thân và 4 triệu đồng. Cô rất buồn vì số tiền này cô đã dành dụm bấy lâu nay để tết về quê biếu mẹ.

Theo lời kể của Trinh, vì sắp đến ngày sinh nhật bạn trai nên vào cuối tháng 12-2008 Trinh tới khu vực công viên Hoàng Văn Thụ để mua đôi giày làm quà cho bạn. Bỏ qua mấy dãy hàng đông đúc, Trinh dừng lại ở chỗ có mấy thanh niên đang thử giày thể thao. Vừa cầm đôi giày lên ngắm nghía thì Trinh nghe một trong số các thanh niên đó ngỏ lời: “Chị mua giày cho người thân phải không? Có cần tụi em mang thử giúp không?”. Thấy anh chàng có dáng người hao hao như bạn trai mình nên Trinh gật đầu đưa cậu này mang thử.

Ngã giá xong, Trinh mở giỏ tìm ví thì ví đã mất tiêu. Giật mình, Trinh quay qua tìm mấy thanh niên thì cả bọn đã biến mất. Thì ra thử giày giùm chỉ là màn kịch chúng dựng lên để đồng bọn nhân cơ hội móc túi, vậy mà hồi nãy Trinh đã rất cảm động trước sự nhiệt tình của đám thanh niên.

Cuối năm, khi hàng xôn xuống phố cũng là lúc các cô, các chị rủ nhau đi mua sắm. Qua một số trường hợp trên rất mong mọi người nâng cao cảnh giác, kẻo chưa mua được hàng rẻ đã mất sạch tiền.