Đồ ăn trộm không sợ mất

Là nhân viên coi kho của một công ty (100% vốn nước ngoài), biết đồng vụn trước sau gì cũng bỏ, hơn nữa có người từng lấy mà “hổng có sao” nên hễ có dịp là T.P.L (SN 1980) hốt một ít bỏ vào lon sữa bột, lợi dụng khi chuyển phế liệu thì ném ra ngoài hàng rào, sáng sớm ra nhặt đem bán. Hai lần trót lọt, đến lần thứ ba L. bị bảo vệ bắt.

Trước tòa, L. tỏ ra rất thành khẩn, thậm chí đến mức quá thật thà. Vị chủ tọa hỏi: “Vì sao công ty đã cấm mà bị cáo vẫn lấy trộm?”, L. thưa: “Tại cần tiền ạ. Với lại không nghĩ làm vậy phải ở tù”. “Khi ném lon đồng vụn ra ngoài, bị cáo không sợ người khác lấy mất sao?”. “Dạ, vì đồ ăn trộm nên đâu sợ mất”. “Đúng rồi, đâu phải do mình đổ mồ hôi, sôi nước mắt làm ra nên không xót, đúng không? Vậy trước khi ra lấy lon đồng vụn có phải dòm trước, ngó sau không?”. “Dạ không, đi thẳng ra lấy luôn vì trời chưa sáng...”. Có lẽ thấy L. quá thành thật, hơn nữa mới phạm tội lần đầu nên HĐXX chỉ tuyên phạt L. 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.