Đồng vợ đồng chồng đi trộm

Phiên tòa sơ thẩm kết thúc khi bên ngoài trời vần vũ mưa. Chờ chiếc xe tù khuất dạng, cha mẹ của Võ Đình Tiến (SN 1973) khó nhọc dìu nhau xuống từng bậc tam cấp, trong khi mẹ của Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1975) đội chiếc nón lá cũ rách lầm lũi đi nhanh ra bến xe buýt trước cổng tòa. Họ không nhìn nhau, dù là sui gia và có con cùng xét xử trong một vụ án

Loan sinh ra ở Măng Thít (Vĩnh Long). Nhà nghèo, cha mất sớm nên cô chỉ được học đến lớp 2. Năm 15 tuổi, Loan lên TPHCM sinh sống với nghề phụ việc trong một quán ăn. Bước qua tuổi 17, Loan gặp và yêu Tiến. Mặc cho mẹ Loan ngăn cản vì thành tích bất hảo của Tiến, họ thuê nhà chung sống với nhau. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi bụng mang dạ chửa Loan phải khăn gói thăm nuôi chồng bị bắt đi cưỡng bức lao động về hành vi đánh người gây thương tích. Và rồi không biết có phải lấy chồng thì phải theo chồng, sau khi sinh con, Loan trượt dài theo sự hư hỏng của Tiến. Cả hai nghiện ma túy. Công việc làm thuê lúc có lúc không chỉ đủ sống lay lất qua ngày không thể thỏa mãn cơn nghiện. Vậy là sẵn có tay nghề mở khóa, Tiến rủ Loan tham gia các vụ nhập nha để kiếm tiền tiêu xài, hút chích. Ngày 17-5-2003, Tiến- Loan bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản. TAND quận 1 xử phạt Loan 2 năm tù và Tiến 3 năm. Ra tù chưa xóa án, họ lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Theo lời khai tại CQĐT, ngày 7-9-2006, họ thuê phòng một khách sạn tại quận 10, sau đó tìm phòng có khách thuê lợi dụng sơ hở cạy cửa trộm điện thoại di động. Những ngày tiếp theo, với thủ đoạn này, họ đến các khách sạn quận 3, quận 5, trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Ngày 21-9-2006, Tiến- Loan bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại đây, cả hai khai nhận đã thực hiện các vụ trộm trên. Trước khi vụ án này được xét xử, Loan đang thi hành án 4 năm về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” (TAND quận 5 xử ngày 1-2-2007); Tiến 9 năm cũng với tội này và 4 năm về tội “trộm cắp tài sản” (TAND quận 3 xử ngày 24-7-2007).

Có lẽ đã quá quen với việc hầu tòa nên trước những câu hỏi của HĐXX, họ trả lời khá trơn tru, rành rẽ. Trừ câu hỏi của một vị Hội thẩm nhân dân: “Vì sao các bị cáo đã nhiều lần phạm tội vẫn không sửa?”, họ cúi đầu không có câu trả lời. Ngồi hàng ghế bên dưới, cha mẹ Tiến và mẹ Loan nhấp nhổm, đăm chiêu chờ phán quyết của tòa, dù chắc chắn đây không phải lần đầu họ đến chốn pháp đình. Nước mắt chảy xuôi, có thế nào, đó vẫn là con của họ dứt ruột sinh ra. Nhưng dâu- rể, sui gia thì họ không nhìn. Mẹ Loan thở dài: “Từ khi nó quyết định lấy thằng Tiến, coi như tôi đã mất con rồi. Nhưng giận thì nói vậy, mẹ nào nỡ bỏ con? Chỉ thương cho con tụi nó. Có cha mẹ nghiện ngập khác gì như trẻ mồ côi. Mong sao lần này nó thương con mà nghĩ lại, sức tôi chẳng còn bao lâu nữa”.

Tổng hình phạt chung mà Tiến phải thi hành là 17 năm và Loan 6 năm. Trước khi HĐXX vào nghị án, cả hai cùng nói lời sau cùng: “Bị cáo đã ăn năn, hối lỗi. Xin HĐXX giảm án để còn sớm về với gia đình”. Vẫn là những lời nói sáo mòn xưa cũ, không có một dự tính gì cho cuộc sống tương lai của Tiến- Loan và đứa bé, cũng chẳng có lời nào để có thể tin họ sẽ từ bỏ con đường tội lỗi. Và vì thế, ước mong đơn giản của người mẹ già tội nghiệp ấy liệu có thành...?