Hoãn hoài, hoãn mãi, hoãn không thôi!

Sau bao công sức đi hầu tòa được tuyên thắng kiện, lẽ ra đương sự phải vui mừng. Tuy nhiên, đối với nhiều người, "bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật ngay sau khi tuyên" chỉ là bắt đầu cho một hành trình loằng ngoằng, gian truân, khó hiểu tưởng như không có điểm dừng.

Theo Bộ luật tố tụng dân sự, chỉ có chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao và viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao mới có thẩm quyền đề nghị hoãn thi hành án, tuy nhiên trên thực tế các cơ quan khác cũng có thể nhảy vào yêu cầu tạm dừng thi hành án.

Hết cơ quan này đến cơ quan khác cản trở

Vụ tranh chấp căn nhà 84 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM giữa bà Nguyễn Quỳnh Anh và những người mua nhà (ông Nguyễn Xuân Cương và bà Lê Thị Tuyết Hồng) đang giữ "kỷ lục" đáng kể về thời gian bị hoãn thi hành án. Bản án của Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã có hiệu lực từ ngày 11-5-2004. Cơ quan thi hành án đã nhiều lần ra quyết định thi hành bản án (giao căn nhà cho bà Quỳnh Anh), nhưng hễ cứ gần đến ngày thi hành án tổ chức cưỡng chế giao nhà thì lại có công văn can thiệp, đề nghị hoãn thi hành án của nhiều cơ quan khác nhau.

Lần thứ nhất vào tháng 1-2005, VKSND tối cao yêu cầu hoãn thi hành án 90 ngày để xem xét kháng nghị giám đốc thẩm theo khiếu nại của bên ông Cương, bà Hồng. Sau khi nghiên cứu hồ sơ thấy không có cơ sở để kháng nghị, VKSND tối cao đã có công văn giải tỏa việc hoãn thi hành án.

Cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành tiếp tục bản án. Sau thời gian dành cho các bên tự nguyện thi hành án nhưng không được, cơ quan thi hành án đã chuẩn bị một kế hoạch cưỡng chế rất chi tiết thì đến tháng 12-2007 lại có công văn đề nghị hoãn thi hành, lần này là của TAND tối cao. Điều đáng nói là công văn hoãn thi hành án trên đây của TAND tối cao đã vi phạm thủ tục tố tụng, vì tính từ thời điểm bản án có hiệu lực (ngày 11-5-2004) đến ngày ra công văn hoãn thi hành của TAND tối cao đã hơn ba năm sáu tháng, trong khi thời hiệu của kháng nghị giám đốc thẩm chỉ là ba năm.

Chờ hết thời hạn hoãn mà không có kháng nghị của TAND tối cao, cơ quan thi hành án ra quyết định tiếp tục thi hành một lần nữa. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau liên tục có các công văn can thiệp yêu cầu "tạm dừng" bản án: một công văn của Thanh tra Chính phủ (Vụ Tiếp dân và xử lý đơn thư) và một công văn khác của Cơ quan điều tra thuộc VKSND tối cao với lý do "chờ xác minh nội dung tố cáo".

Theo cơ quan thi hành án TP.HCM, việc các cơ quan khác can thiệp vào quá trình thi hành bản án này là trái luật. Vì chỉ có chánh án TAND tối cao và viện trưởng VKSND tối cao mới có thẩm quyền đề nghị hoãn thi hành án.

Trước sự can thiệp "thô bạo" của nhiều cơ quan không có chức năng vào quá trình thi hành bản án này, Ủy ban MTTQ TP.HCM đã có công văn kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban pháp luật và Ủy ban tư pháp Quốc hội xem xét để bản án được thi hành theo đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các đương sự đã được tòa phán quyết.

Hiện nay do không nhận được nhà như bản án tuyên, người được thi hành bản án này là bà Quỳnh Anh (tức bà luật sư Nguyễn Phước Đại, một trí thức yêu nước, nguyên là ủy viên Đoàn chủ tịch UBMTTQ VN) đang phải sống nhờ vào sự chăm sóc của Trại dưỡng lão Thị Nghè.

Kháng nghị rồi, kháng nghị nữa!

Bản án xét xử tranh chấp vụ mua bán nhà 313 Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh giữa vợ chồng ông Vương Quốc Long và người bán (vợ chồng ông Hồ Tiết Phương, bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa) cũng liên tục bị hoãn thi hành vì kháng nghị giám đốc thẩm. Bản án phúc thẩm lần thứ nhất (6-2002) buộc người bán nhà phải bồi thường gấp đôi số tiền cọc cho ông Long, tổng cộng là 260 lượng vàng. Khi ông Long đang xin thi hành bản án này thì VKSND tối cao có văn bản yêu cầu hoãn để xem xét kháng nghị giám đốc thẩm do phía người bán khiếu nại.

Hết hạn hoãn 90 ngày, VKSND tối cao có văn bản giải tỏa lệnh hoãn vì không có cơ sở kháng nghị. Tiếp theo đó, đến lượt TAND tối cao cũng có văn bản hoãn, xong lại cũng không kháng nghị mà cho thi hành án tiếp. Ông Long đang vui mừng thì khi sắp hết thời hiệu kháng nghị giám đốc thẩm (ba năm), cũng chính TAND tối cao lại ra kháng nghị và xử giám đốc thẩm hủy án, yêu cầu TAND TP.HCM xét xử lại vì cho rằng bản án phúc thẩm không chính xác. Tháng 3-2006 khi xử phúc thẩm lại, TAND TP.HCM vẫn giữ nguyên quan điểm, xử cho ông Long thắng kiện, được bồi thường 260 lượng vàng y như bản án phúc thẩm lần đầu.

Ông Long một lần nữa đi xin thi hành án và rồi bản án lại tiếp tục bị TAND tối cao ra lệnh hoãn. Sau đó, chính phó chánh án TAND tối cao đã ký kháng nghị lần trước, lại ký tiếp một bản kháng nghị lần thứ hai. Ông Long bức xúc nói trong khi một phó chánh án TAND tối cao (ký thay chánh án) quyết định không kháng nghị thì sau đó lại có một phó chánh án khác ký quyết định kháng nghị.

Phải có điểm dừng

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, đoàn luật sư TP.HCM, có một thực tế là quan điểm xét xử trong các vụ tranh chấp dân sự giữa tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm rất khác nhau, nên vụ án cứ quay lòng vòng rồi có khi trở ngược lại điểm xuất phát. Mỗi lần vụ án bị khiếu nại giám đốc thẩm là TAND tối cao, VKSND tối cao lại cho hoãn thi hành án, gây bức xúc cho các đương sự. Theo luật sư Hậu, có một "lỗ hổng" trong qui định của tố tụng về trình tự, thủ tục giám đốc thẩm và việc hoãn thi hành bản án.

Luật sư Nguyễn Thanh Giang, người đã theo đuổi nhiều vụ kiện dân sự kéo dài nhiều năm qua đủ ba cấp, cũng bức xúc: luật không giới hạn số lần vụ án được giám đốc thẩm nên có tình trạng vụ án đã được giám đốc thẩm rồi, quay về sơ thẩm, phúc thẩm, lại giám đốc thẩm lần nữa mà không có điểm dừng.

Trong khi đó, luật qui định việc xét xử chỉ qua hai cấp: sơ thẩm, tới phúc thẩm là có hiệu lực thi hành ngay, giám đốc thẩm chỉ trong các trường hợp thật sự cần thiết, có vi phạm pháp luật, tố tụng nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế nhiều vụ án dân sự thường trải qua ba cấp mà cũng chưa có điểm dừng, khiến bản án phúc thẩm đã phát sinh hiệu lực mà cũng như không vì không được thi hành.

Một số bản án chưa thể thi hành án khiến các đương sự dở khóc dở cười:

* Vụ tranh chấp mua bán căn nhà 36 Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TP.HCM: vụ án đã qua cấp sơ thẩm và phúc thẩm vào tháng 5-2005. Tòa phúc thẩm TAND tối cao tuyên hủy hợp đồng mua bán giữa bà Lê Thị Thanh Tao (chủ nhà) với ông Lê Hồng Phương, và cả hợp đồng giữa bà Tao với bà Dương Thị Bạch Diệp, buộc bà Tao bồi thường cho ông Phương 3.611 lượng vàng.

Bản án được thi hành, căn nhà 36 Nguyễn Thị Diệu bị kê biên, đem bán đấu giá và ông Hoàng Ngọc Tài (ngụ Q.10, TP.HCM) đã trúng đấu giá căn nhà với giá 3.505 lượng vàng. Tuy nhiên, bản án phúc thẩm đã bị TAND tối cao kháng nghị và xử giám đốc thẩm hủy án, yêu cầu tòa phúc thẩm xử lại. Tháng 12-2007, tòa phúc thẩm TAND tối cao xử lại, tuyên buộc bà Tao phải bồi thường cho ông Phương 2.096 lượng vàng (chứ không phải 3.611 lượng như phúc thẩm lần trước).

Bản án có hiệu lực từ cuối năm 2007 đến nay vẫn chưa thi hành được vì các bên tiếp tục khiếu nại nhiều nơi. Mới đây, VKSND tối cao lại rút hồ sơ để nghiên cứu, xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

* Vụ tranh chấp nuôi con của bà Nguyễn Thị Hằng (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) với bà Nguyễn Thị T. (tỉnh Đồng Nai): bản án phúc thẩm từ năm 2001 xử giao đứa trẻ cho bà Hằng đã được thi hành xong, hai năm sau lại có kháng nghị giám đốc thẩm hủy án.

Bản án phúc thẩm lần hai (năm 2005) tuyên ngược lại, giao đứa bé cho bà T. nuôi nhưng nhiều năm qua không thể thi hành được, vì đứa trẻ hiện đã sống ổn định với bà Hằng, bà Hằng đã làm xong khai sinh cho đứa bé.