Một lần đã sợ...

Giờ nghị án, người vợ ngồi phía dưới càm ràm chồng: “Đã dặn rồi, lên nói rõ là kháng cáo xin được hưởng án treo để có thời gian chăm sóc hai đứa con. Vậy mà lên trả lời là kháng cáo giảm án.

Đơn kháng cáo một đằng, trả lời một nẻo, ông tòa ổng la đâu có sai”. Vừa lo lắng vừa bị vợ rầy, anh chồng quay xuống trả lời: “Bà thử lên trên này ngồi xem có run không ?”.

Bị cáo L.V.T (30 tuổi) cùng vợ có mặt tại tòa rất sớm. Phòng xử số 8 TAND TPHCM vắng tanh. Với chiếc áo trắng ngả màu vàng úa, chiếc quần dính đầy sơn, ống quần nhăn nhúm, T. run rẩy trình bày: “Chỉ một lần này thôi, vì hoàn cảnh ngặt nghèo quá, bị cáo mới làm liều…”.

Thường ngày T. làm thợ hồ. Tháng nắng công việc ổn định nhưng tiền công ít ỏi, rủi ro nhiều. Vào mùa mưa, có tháng nằm nhà hơn 20 ngày, công việc buôn bán của vợ cũng ế ẩm, con lại đau ốm triền miên… Một lần, con đau không có tiền mua thuốc, đang đi trên đường, thấy chiếc xe máy ai đó dựng dưới lề đường nhưng chìa khóa còn cắm trên xe, T. làm liều cướp xe, rồ máy chạy. Vì run, vì sợ nên gần đến nhà mà T. không biết phải chạy đường nào. Vừa lúc chủ xe đuổi theo kịp, tri hô bắt T. giao công an xử lý.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Bình Chánh-TPHCM tuyên phạt T. 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.  Mắt đẫm nước, T. nói: “Trong thời gian tại ngoại bị cáo cố gắng đi làm dành dụm tiền, rủi tòa giữ nguyên án sơ thẩm thì vợ con bị cáo cũng có chút tiền xài khi bị cáo đi tù”. Chị vợ nghe anh chồng nói những lời cầu xin như vậy cũng cúi mặt lau nước mắt. Vị đại diện VKSND TPHCM hỏi tiếp: “Sao đơn kháng cáo xin hưởng án treo mà nãy giờ tòa hỏi bị cáo lại nói là kháng cáo giảm án, vậy cái nào là chính xác?”. T. run run trả lời: “Dạ, bị cáo đọc cho vợ bị cáo viết rồi nhờ mấy đứa cháu đánh máy, bị cáo xin được hưởng án treo để trở về với các con”.

Sau hơn 30 phút nghị án, cấp phúc thẩm chiếu cố xử phạt L.V.T 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tòa tuyên án xong, T. quày quả đi trước, vợ T. lúp xúp theo sau. Gặp tôi ở bãi giữ xe, T. nói: “Nào giờ có vậy đâu, coi như một lần sợ tới già…”.