Phạm tội ở tuổi thiếu niên
Có rất nhiều lý do, hoàn cảnh khiến các bậc cha mẹ quên đi trách nhiệm giáo dục, quản lý con cái. Đến khi giật mình nhìn lại, đứa con bé bỏng đã trượt khỏi vòng tay của họ trở thành kẻ cướp
Phiên tòa vừa kết thúc, người đàn bà hớt hải vạch đám đông chạy về phía trước, lại đột ngột vòng qua phía hông phòng xử- nơi các bị cáo đang ngồi chờ ra xe, nhón chân ngó dáo dác một hồi, lại chạy. Lần này, bà quay trở lại cùng với một bà cụ. “Nó đang ngồi bệt dưới đất kìa má!”. Mắt kèm nhèm, chân đứng không vững, chẳng biết bà cụ có nhìn thấy đứa cháu nội không mà cứ gật gật đầu, lấy khăn thấm nước mắt: “Tội nghiệp cháu tôi”.
Xung quanh họ, nhiều người đang cố kiễng chân tìm người thân. Những tiếng gọi tha thiết, những cái vẫy tay, những tiếng sụt sùi... Họ là thân nhân của 18 bị cáo phạm tội cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Đồng loạt áo sơ mi trắng hoặc màu nhạt, tóc cắt ngắn, các bị cáo (trong đó có 5 người từ 14 đến 16 tuổi, các bị cáo còn lại có tuổi đời từ 18-22) cúi đầu đứng ngay ngắn trước vành móng ngựa nghe VKSND TPHCM đọc cáo trạng. Trông họ thật hiền lành, thư sinh. Vậy mà đó là những kẻ cướp chuyên nghiệp, máu lạnh với những pha hành động chẳng khác gì trên phim. Trong một thời gian ngắn, từ tháng 2-2006 đến tháng 8-2006, chúng đã thực hiện trót lọt 22 vụ cướp xe gắn máy trên địa bàn TPHCM, Đồng Nai, Long An (chưa tính 13 vụ lúc đầu khai nhận, về sau phản cung; do không xác minh được bị hại nên không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự). Thời điểm hoạt động thường vào khoảng 23 giờ đến tờ mờ sáng với phương thức rất táo bạo, liều lĩnh và tàn ác. Mỗi khi gặp đối tượng, bọn chúng chặn xe, nhảy vào chém tới tấp cho đến khi bị hại bỏ xe chạy. Mục đích đi cướp chỉ để có tiền tiêu xài và chơi game.
Trả lời các câu hỏi của HĐXX, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, như là điều hiển nhiên phải thế. Nhưng ở hàng ghế bên dưới, thỉnh thoảng lại bật lên những tiếng thở dài. Không hẳn là bất ngờ mà có gì đó cay đắng, xót xa. Dường như đến tận hôm nay, những bậc làm cha mẹ ấy vẫn không muốn tin đứa con tưởng chừng bé bỏng, ngoan hiền đã trượt khỏi vòng tay của mình và trở thành kẻ cướp. Mẹ của Nguyễn Phú Ngọc nghẹn ngào: “Nó có thiếu thốn gì đâu, chỉ vì nghe lời bạn bè mà phạm tội”. Cha của Nguyễn Duy Dương thở dài: “Nó ngoan lắm, có bao giờ cãi lời tôi đâu”. Bà nội của một bị cáo khác nước mắt vòng quanh: “Không biết vì sao nó lại làm vậy. Tôi không giàu có gì nhưng cũng không để nó đói mà”... Đau đớn, trách móc, vẫn không hết yêu thương. Nước mắt chảy xuôi. Nhưng tôi lại cứ nghĩ, giá mà cũng bằng tình thương ấy, họ hiểu biết, gần gũi, sâu sát con cái hơn; thay vì khắc phục hậu quả bằng việc chạy ngược chạy xuôi tìm tiền, van xin người bị hại bãi nại, họ nên quản lý, giáo dục con nhiều hơn... Lại nghĩ, giá mà các tổ chức, chính quyền địa phương để mắt một chút đến những đứa trẻ thích tụ tập, lêu lổng ở các tiệm Internet, quán cà phê..., dù chỉ là để nhắc nhở các bậc phụ huynh... Ai đó nói, hoàn cảnh tạo nên tính cách con người. 18 bị cáo trong vụ án này là 18 hoàn cảnh bất hạnh. Vũ Hoàng Thái Hòa (SN 1991) sống với cha trong cảnh “gà trống nuôi con”. Mẹ không có, cha thường xuyên vắng nhà vì đi chở hàng thuê. Một mình, Hòa theo bạn tụ tập rồi phạm tội cướp lúc nào không hay. Nguyễn Hoài Phong (SN 1986) không có khai sinh, không được đi học vì mẹ là vợ lẽ, tâm thần không bình thường. Ngô Nhựt Hùng (SN 1990) lên 3 tuổi phải về sống với ông bà nội vì cha mẹ ly hôn. Thi thoảng cha tạt qua nhà một chút, gửi tiền nuôi con rồi lại đi. Nguyễn Phú Ngọc (SN 1988) cũng sống với ông bà nội khi mới tròn 1 tuổi. Dù có cuộc sống rất sung túc, được ông bà yêu chiều nhưng Ngọc lại thiếu thốn tình cảm của mẹ, sự chăm sóc của cha. Nguyễn Duy Dương (SN 1988) mồ côi mẹ từ nhỏ, cha phải đi làm ăn xa để nuôi 5 đứa con...
Bản án rồi cũng được tuyên sau nhiều giờ nghị án căng thẳng. Tùy mức độ phạm tội, trung bình mức án của mỗi bị cáo từ 4 đến 8 năm tù, cá biệt có bị cáo 16 năm. Lại những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng la thảng thốt. 18 thanh- thiếu niên phải ra đứng trước vành móng ngựa là 18 nỗi đau của gia đình và cũng là 18 nỗi lo của xã hội. Không biết sau lần vấp ngã này, họ có thể gượng đứng lên làm lại cuộc đời, hay “bàn tay đã trót nhúng chàm”...? Tôi không dám nghĩ tiếp khi bất chợt nhìn thấy Vũ Hoàng Thái Hòa thân hình gầy còm, nước da xanh mướt, vì bệnh lao phải đeo khẩu trang suốt hai ngày xét xử, lầm lũi bước ra xe tù...