Thiếu kiềm chế, mất tương lai

Một người đàn ông trạc ngoài 60 tuổi, vẻ mặt khắc khổ, dáng người gầy nhom, trên tay ôm khư khư bốn khung hình gỗ cũ kỹ, rụt rè kéo ghế ngồi trước mặt tôi.

Mãi một lúc sau, ông mới chậm rãi kể cho tôi nghe về đứa con trai duy nhất còn trong độ tuổi vị thành niên đang bị giam giữ ở trại tạm giam Chí Hòa, về những khung hình là những tấm bằng huân chương kháng chiến, bằng Tổ quốc ghi công của người thân trong gia đình... mà ông phải “khuân” từ Sóc Trăng lên TP nhờ tôi nộp để được tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho con...

Trần Thế Vũ, sinh ngày 22-10-1990, là bị cáo trong một vụ án giết người. Sinh ra đã là con nhà nghèo, mẹ lại đau ốm triền miên vì bệnh tim nên Vũ phải nghỉ học sớm, cùng cha bán vé số dạo mưu sinh. Năm Vũ 15 tuổi, bệnh mẹ trở nặng, cần phải có một khoản tiền lớn để mổ tim trong khi số tiền kiếm được từ việc bán vé số quá ít ỏi, bấp bênh. Vũ xin cha theo một người chị họ lên TPHCM làm công nhân, hy vọng đồng lương công nhân ổn định có thể dành dụm giúp mẹ chữa bệnh...

Tại TPHCM, Vũ theo chị họ vào làm công nhân trong một xưởng gỗ. Sức vóc nhỏ bé, tuổi đời còn quá non nớt, tuổi nghề chưa có bao nhiêu, đồng lương vì thế cũng thật khiêm tốn. Thất vọng vì lương thấp, lo lắng cho bệnh tình ngày một xấu hơn của mẹ lại thêm áp lực công việc nặng nề đã tác động không ít đến tâm tính của đứa trẻ đang ở lứa tuổi tâm sinh lý phức tạp. Vũ dễ buồn, dễ giận, hiệu quả công việc thấp. Vì thế, người quản lý xưởng gỗ thường xuyên nhắc nhở Vũ về thái độ làm việc. Bất mãn với cấp trên nên trong một lần quản lý tranh cãi với chị họ của Vũ về việc chấm công, Vũ đã ra mặt bênh vực người chị từng cưu mang mình. Nhặt cây gỗ vuông kích thước 42 x 42 x 718 mm, trên đầu có gắn đinh ốc sắt dài, từ phía sau, Vũ bất ngờ bổ xuống đầu người quản lý, làm anh bị chấn thương sọ não, tỉ lệ thương tật 60% vĩnh viễn.

Tuy HĐXX đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, Vũ vẫn phải chịu trách nhiệm do những hành vi nông nổi của mình theo điểm n khoản 1 điều 93 BLHS 1999, với bản án 7 năm tù và bồi thường cho bị hại 17 triệu đồng. Vậy là chưa gửi được đồng tiền nào về cho mẹ chữa bệnh, Vũ lại làm khổ thêm cho cha khi phải chạy vạy, vay nợ khắp nơi để có tiền bồi thường và đi thăm nuôi con hằng tháng ở trại giam. Gặp tôi, Vũ hối hận khóc: “Giá mà em đừng nông nổi. Từ ngày xảy ra chuyện đến nay, lúc nào em cũng nơm nớp lo mẹ vì buồn chuyện của em mà không qua nổi...”. Mong sao qua lần này, Vũ sẽ trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ, hành động để có thể trở thành trụ cột vững chắc cho gia đình.