Tình thân thời đô thị hóa
Vợ chồng ông Năm và bà Hai ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12 – TPHCM có sáu người con, ba gái, ba trai. Trước kia, vốn còn mang nặng tư tưởng gái là con người ta nên khi các con thành gia thất, ba người con trai được bố mẹ chia cho đất cất nhà và sản xuất. Vợ chồng ông Năm giữ lại mảnh đất trên 1.000 m2 dưỡng già. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua
Nhưng quá trình đô thị hóa đã khiến giá đất vùn vụt tăng cao. Mảnh đất của vợ chồng ông Năm nhờ mở đường giao thông ngang qua, có vị thế đẹp trở nên được giá. Cũng trong thời gian này, vợ chồng ông Năm thấy ba cô con gái kinh tế còn quá khó khăn nên bàn nhau cắt chia cho mỗi cô 150 m2.
Trong khi ba chị em gái hết sức vui mừng thì những người con trai (cụ thể là Đoàn Văn Mập và Đoàn Văn Đắc) lại quyết liệt phản đối. Ông bà Năm đã nhiều lần làm công tác tư tưởng với các con trai. Có lần ông phân tích cho các con rất chí tình, đạt lý rằng: “Đám con trai tụi bây đã có phần đâu ra đấy cả rồi. Tụi con gái chưa được hưởng chút gì lại đang sống cơ cực. Dẫu gì thì cũng gà cùng một mẹ chứ có phải người dưng nước lã đâu mà so bì, ganh tị”. Nhưng lòng tham không đáy đã che mờ tất cả, những người con trai cự lại cha mình: “Chuyện cho đất hồi trước bỏ qua không nói đến nữa. Bây giờ ông có chia thì chia đồng đều, sao lại người có người không? Như thế là... thiếu công bằng”. Như giọt nước tràn ly, từ đó xung đột trong nhà xảy ra và kéo dài...
Ngày giỗ ông nội, anh em trong gia đình sum họp. Nhân dịp mọi thành viên có mặt đông đủ, Đắc và Mập lôi chuyện cũ ra và nặng lời trách móc cha mẹ về chuyện “cho đất không công bằng”. Và họ lớn tiếng thách thức với ba chị em gái là bà Đoàn Thị Gái, Đoàn Thị Dung và Đoàn Thị Cúc: “Tao không để cho tụi bây nuốt mấy miếng đất một cách yên ổn đâu”. Lời thách thức ngỗ ngược của hai người em trai đã xảy ra cãi vã, xô xát ngay trong ngày giỗ. Đắc và Mập vừa chửi bới vừa dùng gậy đập phá bàn ghế, ly chén và sau đó rượt đuổi khiến bà Gái hoảng sợ vội bỏ chạy về nhà mình.
Ông Phan Văn Gọi, chồng bà Gái, thấy hai “ông cậu” hùng hổ rượt vợ mình thì chắn ngang đường và ôn tồn: “Có gì vào nhà uống nước từ từ nói với nhau, mấy cậu làm ầm ĩ thế này thiên hạ người ta cười cho”. Lời nói của ông anh rể không xoay chuyển tình thế mà còn khiến Đắc như nổi điên. Y chạy nhanh đến hàng rào ranh giới giữa hai nhà nhổ ngay cọc tre lớn quay lại nện tới tấp khiến ông anh rể không kịp trở tay, té xuống. Mập đuổi kịp, nhảy vào cuộc đánh hội đồng.
Sau trận “đòn thù” của hai người em vợ “trời gầm”, ông Gọi trở thành người tàn phế với thương tật 45% vì chấn thương sọ não nặng, hộp sọ luôn trong tình trạng lồi lõm phập phồng, thường có biểu hiện rối loạn thần kinh.
Ngày hai người em phải ra trước vành móng ngựa với tội danh giết người, bà Gái cũng có mặt với tư cách gia đình người bị hại. Chẳng những không yêu cầu bồi thường hơn 30 triệu đồng tiền chữa trị cho chồng, bà còn tha thiết xin hội đồng xét xử giảm mức hình phạt cho hai bị cáo. Sau khi cân nhắc, tòa đã tuyên án Đoàn Văn Đắc 10 năm tù, Đoàn Văn Mập 2 năm tù giam. Với những tháng ngày đằng đẵng trong trại cải tạo, liệu anh em họ có định được cái giá của tình thân?