Tội và lỗi
Từ sự thiếu hiểu biết của hai người trẻ, cách hành xử không đúng mực của người lớn hai bên gia đình mà hệ lụy kéo dài đến cả thế hệ sau
Phiên tòa kết thúc từ rất lâu nhưng người phụ nữ trẻ vẫn còn ngồi ở bậc tam cấp trước tòa. Lặng câm. Đau đáu. Phía xa xa, một người đàn bà luống tuổi ngất xỉu đang được con trai bế chạy ra xe. Họ là vợ, mẹ và anh trai của Thổ Hoàng Hiệp (SN 1985) - một trong hai bị cáo trong vụ án giết người.

Bị cáo Thổ Hoàng Hiệp (áo trắng) trước phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: N. Song
Chuyện của kẻ thủ ác
14 tuổi, N.N.T có quan hệ tình cảm với H.V.S (18 tuổi) dẫn đến có thai. Nóng ruột vì con, bà N.T.H.H cùng chồng nhờ T.H.S (cháu gọi chồng bà N.T.H.H bằng cậu) và Nguyễn Văn Sơn (hàng xóm) chở đến nhà H.V.S nói chuyện, làm rõ sự việc. Cũng định nếu H.V.S đồng ý sẽ cho tổ chức cưới luôn vì dù sao chuyện cũng đã rồi. Tuy nhiên, khi đến nhà H.V.S, giữa bà N.T.H.H và người nhà H.V.S xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Bực mình, chồng bà N.T.H.H bỏ về trước, còn T.H.S chạy về nhà lấy mã tấu quay lại đánh nhau. Thấy em hùng hổ, biết có chuyện nhưng thay vì can ngăn, Thổ Hoàng Hiệp (anh của T.H.S) giật lấy mã tấu và nói: “Mày để tao” rồi đi đến nhà H.V.S. Tương quan lực lượng không cân xứng từ khi một bên có mã tấu hỗ trợ càng khiến cho anh N.V.H (cậu của H.V.S) thêm nóng giận, chụp lấy cây tre lớn xông ra rượt đuổi. Trước vẻ hung hăng của anh N.V.H, phe bà N.T.H.H bỏ chạy, T.H.S đem mã tấu về. Riêng Hiệp và Sơn nhìn thấy anh N.V.H quay về nhà liền nhặt lấy cây gỗ vuông xông đến đánh. Sơn đứng đối diện đánh trúng vai anh N.V.H, Hiệp từ phía sau đánh nhiều cái vào đầu anh N.V.H khiến anh té ngã xuống đất. Được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng anh N.V.H đã chết tại bệnh viện do chấn thương sọ não.
Tại phiên tòa, cả Sơn và Hiệp đều cho rằng do bức xúc trước việc làm sai trái của H.V.S và thái độ cư xử không đúng mực của gia đình H.V.S nên khi bị anh N.V.H rượt đuổi, họ đã thiếu kiềm chế, quay lại đánh cho bõ tức, không ngờ gây ra hậu quả chết người. HĐXX phân tích, vụ án xảy ra một phần do lỗi của bà N.T.H.H. Thay vì nhờ chính quyền địa phương can thiệp về việc làm vi phạm pháp luật của H.V.S, bà lại rủ cháu và người hàng xóm kéo đến nhà H.V.S làm lớn chuyện. Về phía các bị cáo, cho dù nhận thức pháp luật hạn chế nhưng các bị cáo buộc phải biết việc dùng cây đánh vào đầu người khác sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng và thực tế hậu quả đã xảy ra. Tuy nhiên, trong vụ án này, phía bị hại cũng có phần lỗi nên HĐXX đã tuyên phạt Hiệp 20 năm tù và Sơn 10 năm.
Án tuyên xong, vợ Hiệp ôm mặt rưng rức khóc. Tháng năm cứ nối tiếp trôi. 20 năm rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng con của chị còn nhỏ quá. Và rồi những năm tháng thanh xuân phải sống trong chờ đợi, vừa làm mẹ vừa phải làm cha, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì với chị.
Chuyện kể của người liên quan
Cũng chung tâm trạng đau xót, rối rắm nhưng phải lặng lẽ nuốt vào trong vì mang mặc cảm có lỗi, bà N.T.H.H đứng nép mình vào một góc nhìn Thổ Hoàng Hiệp và Nguyễn Văn Sơn bị dẫn ra xe tù. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen vì nắng gió, vì cơ cực. “Tội nghiệp tụi nhỏ. Ai mà ngờ được như vầy...”, bà bỏ lửng câu nói, đưa tay quệt nước mắt.
“Tôi có ba đứa con nhưng vợ chồng, con cái đều thất học vì nghèo. Chồng phụ hồ, tôi bưng bê hủ tiếu và rửa chén cho quán của người ta từ 7 giờ đến 19 giờ, được 20.000 đồng/ngày. Biết con gái mang thai, tôi định đến nhà H.V.S yêu cầu anh ta phải có trách nhiệm với con tôi. Khi vụ án xảy ra, người ta nói tôi mới biết H.V.S làm vậy với con tôi là vi phạm pháp luật. Cũng vì chuyện đó mà gia đình Hiệp, Sơn trách móc tôi dữ lắm. Họ buộc tôi phải làm đơn tố cáo H.V.S về tội hiếp dâm trẻ em. Nhưng mà tôi băn khoăn quá. Dù sao cũng tội thằng nhỏ. Sau khi cậu nó chết, nó bị đuổi ra khỏi nhà, sống lang thang bằng nghề phụ hồ. Thấy nó tội nghiệp và cũng còn thương con gái tôi nhưng tôi không dám cho về nhà ở...”- bà thở dài nhìn qua phía gia đình Hiệp. Rồi nói tiếp: “Nếu tôi thưa cho thằng H.V.S ở tù, mẹ con con nhỏ sẽ sống sao đây? Vợ chồng tôi làm chỉ đủ ăn, con có thai thèm ăn đủ thứ mà đâu có tiền mua cho nó, huống chi sau này nuôi thêm một đứa cháu nhỏ. Nhưng nếu tôi bỏ qua, liệu những người thân đang chịu đựng nỗi đau tột cùng có cảm thông mà để yên? Nói gì thì nói, vì tôi mà con họ phải ở tù... Tôi mắc nợ họ nhiều lắm...”.
Đây không phải là lần đầu tiên cũng chưa phải là lần cuối cùng bà day dứt, cân nhắc khi buộc phải lựa chọn giữa việc nên hay không nên làm đơn tố cáo H.V.S. Nhưng cho dù muốn hay không, H.V.S vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và như thế, lần này bi kịch sẽ rơi xuống con gái và đứa cháu sắp chào đời của bà.