Từ vi phạm hành chính đến phạm tội hình sự
Chiếc xe máy rú ga lao vun vút trên đường phố. “Rầm”. Sau cú va chạm kinh hoàng, hai thân người nằm sóng soài trên mặt đất, bê bết máu. Người khách bộ hành trên 70 tuổi bị chấn thương sọ não, hư một con mắt (tỉ lệ thương tật 57%-60%) và thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng (tỉ lệ 26%)
16 tuổi, Võ Hoài Nhi (SN 1990) vào TPHCM học nghề sửa xe tại tiệm của Đào Duy Hải (SN 1978). Dù Nhi chưa đủ tuổi lái xe phân khối lớn lại nhỏ người, nhưng vì công việc ở tiệm quá bận rộn, không ít lần Hải đưa xe cho Nhi đi mua phụ tùng để sửa xe cho khách. Và rồi, việc gì đến phải đến...
Theo kết luận của CQĐT, do xe chạy nhanh (60 km/giờ) lại đi sai phần đường quy định, thiếu quan sát nên Nhi đã không xử lý kịp tình huống khi có người bất chợt băng qua đường.
Hỏi Nhi có biết vì sao phải ra tòa hôm nay không, Nhi lí nhí đáp: “Tại bị cáo đụng người ta bị thương”. Hỏi tiếp về luật giao thông, Nhi ngớ người: “Bị cáo chỉ biết chạy xe, biết địa điểm cần đến chứ chưa học luật giao thông...”.
Ra tòa hôm nay với Nhi còn có Hải, bị truy tố vì giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe. Gương mặt khắc khổ lộ vẻ lo lắng, sợ hãi vì lần đầu đối diện với luật pháp, phải thật lâu sau, Hải mới lắp bắp: “Dạ, thực tình vì gần Tết lu bu quá, bị cáo mới nhờ Nhi đi mua đồ cho khách. Không ngờ vì chủ quan và cũng vì thiếu hiểu biết pháp luật mà gây tai họa cho người khác và cả bản thân mình. Đây là bài học theo suốt đời bị cáo...”.
Cùng bị xét xử trong ngày hôm ấy về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, Đặng Minh Quốc Doanh (SN 1973) không may mắn được hưởng án treo như Nhi và Hải. Doanh bị tuyên 2 năm tù giam vì gây tai nạn giao thông làm chết người.
Do có chút hơi men, Doanh phóng nhanh, rẽ trái sai quy định lại thiếu quan sát phía trước nên đụng phải người phụ nữ đang băng qua đường. Điều đáng lưu tâm là, dù hằng ngày sử dụng xe máy để đi làm nhưng Doanh không có giấy phép lái xe và cũng không hề quan tâm vì điều đó.
“Cứ nghĩ, có xe để làm phương tiện đi lại thôi. Với lại trình độ thấp quá (lớp 5/12), bị cáo không dám học và thi lấy giấy phép lái xe”, Doanh vừa gãi đầu, vừa phân bua. Tuy nhiên, kiểu suy nghĩ đơn giản, có phần thiếu trách nhiệm đó đã lấy đi sinh mạng của một người. Nên dù đã hết lời xin HĐXX chiếu cố đến hoàn cảnh neo đơn (Doanh là lao động chính nuôi hai con nhỏ, vợ thất nghiệp vì hay đau bệnh), Doanh vẫn bị buộc phải ngồi tù.
Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, vị chủ tọa trầm ngâm nói: “Đa số các vụ án loại này đều bắt nguồn từ việc vi phạm hành chính (không giấy phép lái xe, không học Luật Giao thông) dẫn đến vi phạm Luật Giao thông, gây hậu quả nặng nề đến sức khỏe con người và phải bị xử lý hình sự. Tiếc là, điều này có thể phòng và tránh được nhưng không ít người đã quá thờ ơ, xem thường để rồi phải trả giá bằng chính cuộc đời mình và làm liên lụy đến nhiều người khác”.
Có lẽ quá thấm thía điều đó nên trong khi chờ tuyên án, Doanh cứ đọc đọc lui đọc tới bản cáo trạng một cách khó khăn, rồi lẩm nhẩm: “Nếu biết trước như thế...”. Nhưng đã muộn mất rồi. Chỉ mong sao, sau lần vấp ngã này, Doanh (và những bị cáo khác) biết cẩn trọng, có trách nhiệm hơn với cộng đồng và với cả bản thân mình.