Pháp lý hóa ứng dụng xác thực bằng cấp

Nạn bằng cấp và chứng chỉ giả, bằng không hợp pháp suốt nhiều năm nay vẫn nóng hổi tính thời sự.

Không ai có thể tính có bao nhiêu giấy tờ chứng nhận học lực giả mạo đang lưu hành, mà chỉ nóng lên mỗi khi có liên quan tới một nhân vật có tên tuổi nào đó. Cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, song những quảng cáo dịch vụ làm bằng giả vẫn đầy trên mạng, như thách thức.

Thực tế, chuyện này cũng diễn ra trên toàn cầu chứ không phải chỉ có ở Việt Nam. Chẳng hạn, tờ Nature hồi tháng 11-2024 kể câu chuyện về một người đàn ông lớn tuổi tên André Hesselbäck đã ròng rã suốt 22 năm qua săn tìm các tổ chức lừa đảo và các trường đại học "ma" cung cấp bằng giả. Công việc của ông Hesselbäck trải dài trên nhiều khu vực, nhưng trọng tâm vẫn là ở các quốc gia Nam Á - nơi có lượng sinh viên lớn và nhiều trường đại học không được các tổ chức công nhận. Ông ước tính ở một số quốc gia, trong một số lĩnh vực bao gồm kinh tế và kỹ thuật, có 10%-15% lực lượng lao động là sinh viên tốt nghiệp từ các trường cấp bằng hoặc các trường không được công nhận, kém chất lượng. Theo ước tính của ông Allen Ezell, một đặc vụ FBI nghỉ hưu, "nghề kinh doanh bằng giả" trên thế giới có quy mô khoảng 7 tỉ USD một năm. Các chuyên gia cho biết trong cuộc chiến chống bằng giả, song song với việc cơ quan chức năng truy tìm các nguồn cung cấp bằng giả để triệt phá, cũng cần phát triển các biện pháp ứng dụng công nghệ để định danh và xác thực bằng cấp, chứng chỉ.

Vừa qua, Trường Cao đẳng Huế đã công bố bản quyền phần mềm tự xác thực giấy tờ. Trên mỗi tấm bằng của trường đều được tích hợp con chip NFC/RFID, khi người dùng sử dụng smartphone chạm vào sẽ hiện ra hình ảnh và thông tin của văn bằng có xác thực của trường. Để xác định đây là văn bằng thật hay giả, người dùng có thể dùng ứng dụng Nomion để xác minh từ cơ sở dữ liệu trên blockchain. Bằng thật sẽ hiện lên thông tin đầy đủ, bằng giả sẽ lập tức hiện lên cảnh báo đây không phải là văn bằng gốc.

Tuy nhiên, đây là một ý tưởng tốt nhưng chỉ giới hạn ở một trường. Nếu mỗi trường đều phát triển ứng dụng xác thực riêng thì sẽ gây rối, có nguy cơ lộ, lọt thông tin cao và gây tốn kém. Đó là chưa kể tính pháp lý ra sao để các nơi tiếp nhận bằng có cơ sở sử dụng. Vì vậy, cần cơ quan chức năng có đủ thẩm quyền như Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối phát triển website và ứng dụng chuyên biệt giúp các nơi có yêu cầu có thể đăng nhập và kiểm tra các loại bằng cấp, chứng chỉ. Bộ chuyên ngành này là nơi tập hợp các cơ sở dữ liệu về bằng cấp, chứng chỉ của các trường trong cả nước.

Bên cạnh đó, ứng dụng định danh điện tử công dân VNeID cũng cần tiến hành tích hợp tính năng xuất trình các loại bằng cấp, chứng chỉ đã được xác thực. Và cần nhất vẫn là các biện pháp này phải được pháp lý hóa.