Miễn tiếp khách

- Xứ mình bây giờ hình như lan rộng phong trào... miễn tiếp khách.
 
- Sao mất lịch sự thế nhỉ?
 
- Có đâu, toàn do khách mất lịch sự ấy chứ. Này nhé, chủ ngôi nhà cổ nổi tiếng ở xã Đông Hiệp Hòa (huyện Cái Bè - Tiền Giang) xin ngành du lịch địa phương được thôi tiếp khách vì du khách đến thăm mà phá phách quá, bẻ hoa, hái trái, xả rác bề bộn... Ở làng cổ Phú Mộng (Huế) cũng vậy, chủ nhà than trời, không tiếp.

- Nghe đâu lãnh đạo huyện Bắc Trà My - Quảng Nam cũng xin miễn tiếp khách, là sao ta?

- Là tốn kém, mất thời gian quá chứ sao! Mấy chục đoàn về khảo sát rồi mà không kết luận được gì, trong khi dân Sông Tranh vẫn lo động đất, vỡ đập trối chết. Cán bộ địa phương thì còn bao nhiêu việc phải làm, tiếp khách hoài, chịu sao thấu!

- Ờ, cái vụ miễn tiếp khách này nghe quen quen. Hồi năm 2004 xảy ra vụ “làng tự cháy” ở Quảng Nam. Nhiều đoàn nghiên cứu về mò mẫm cả tháng trời mà không biết vì sao cháy, trong khi công an vô điều tra chỉ 1 tuần là lòi ra do con người dùng quẹt gas đốt. Hi hi...

- Nói đâu xa, năm ngoái, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi cũng tiếp các đoàn cán bộ y tế đuối luôn. Họ về hết đoàn này đến đoàn khác mà không tìm ra nguyên nhân gây bệnh lạ. Dân nản quá, kéo rào tre chắn đường, treo biển “miễn tiếp khách”!

- Như thế miễn tiếp là đúng rồi. Gặp tụi mình, mình cũng xin “bái bai”!