Nổ…

Chủ nhật rồi, anh bạn chí cốt của tôi là chủ một trang trại chăn nuôi ở Cà Mau bỗng lù lù xuất hiện. Thấy anh tay xách nách mang, tôi xun xoe: “Khô sặc bổi hả? Lấy ra nướng làm vài ly coi”.

Anh bạn gạt ngang: “Nhậu nhẹt lúc khác. Tui lên nhờ ông vụ này”. Rồi anh kể luôn: Ba năm qua, anh toàn làm ăn lỗ lã. Heo thì tai xanh, tôm thì đốm trắng, cá thì bị đồn ăn vô bệnh ung thư. Túng quá, bà xã anh yêu cầu phải… tái cấu trúc! Anh bảo: “Mọi thứ cơ bản là ổn, chỉ còn mỗi vấn đề nhân sự quản lý cấp cao. Vụ này thì ở dưới kiếm không ra, tui phải nhờ ông. Đây, tui muốn thuê cái ông này. Ông móc nối giùm. Mà phải lẹ lẹ lên kẻo nơi khác phỗng tay trên”.

“Cái ông này” mà bạn tôi nói là nhân vật trong một bài báo có tựa đề rất kêu: “Nhiều nơi mời tôi làm CEO”. Tôi cố nhịn cười: “Ông đó có biết nuôi heo đâu mà ông mướn về làm CEO?”. Bạn tôi nhăn mặt: “Ông chỉ thấy một mà chưa thấy mười. Tui đâu có cần ổng biết nuôi heo? Đó, ông coi đi. Sau khi báo đăng, đi đâu cũng nghe thiên hạ bàn tán, còn trên báo mạng người ta phản hồi rần rần. Nếu cái trang trại của tui mà rước được ổng về thì không cần bỏ tiền quảng cáo; bảo đảm chỉ năm, mười bữa là khắp thế giới sẽ biết tới. Ông ở Sài Gòn mà lạc hậu quá…”.

Đúng là tôi lạc hậu thiệt. May mà có anh bạn “khai sáng” cho. Và thế là tôi quyết định tham gia phi vụ làm ăn này. Hy vọng, nếu không thành công thì chúng tôi cũng sẽ được tiếng… nổ!