Sướng và độc

- Đố ông con gì sướng nhất?

- Heo. Ai tuổi Hợi cũng “sướng như heo”, ăn no rồi lại nằm khoèo...

- Trật lất, con heo khổ lắm, cái gì xấu cũng gán cho nó. Dân gian có thơ rằng: “Trong mười hai con, Hợi cuối cùng. Thân mình trần trụi, mấy cọng lông. Tham ăn, phì nộn và dơ dáy. Heo ơi! Ngươi thiệt nhất, biết không?”.

- Vậy con nít sướng. Trẻ con chỉ biết ăn ngủ, chẳng lo gì.

- Trật luôn. Trẻ con cũng khổ, đâu phải muốn làm gì cũng được mà phải nghe lời người lớn.

- Thế thì... tui thua.

- Đó là “con” của nhà nước. Tui mới xem cái báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình làm ăn của các tập đoàn và tổng công ty nhà nước. Báo cáo cho biết mấy ông “con” của nhà nước nợ kinh hồn. Năm 2011, tổng số nợ phải trả của “đàn con” này là 1.292.400 tỉ đồng, tăng 18,9% so với năm 2010. Nợ như núi vậy mà vẫn phây phây!

- Vậy giờ tui đố ngược lại ông: Thứ gì độc mà người ta vẫn thích?

- Nọc rắn, vì có thể dùng làm kháng huyết thanh.

- Sai bét.

- Cyanua, dù độc nhưng giúp đãi vàng rất hiệu quả.

- Sai luôn.

- Chịu, làm gì có thứ nào độc mà được ưa thích?

- Sao không? Đó là độc... quyền! Hầu hết trong “đàn con” mà ông vừa kể trên sướng là nhờ độc quyền thị trường, độc quyền kinh doanh đó. Độc kiểu đó thì quá... sướng!

- Giải thích của ông quả là “độc”, tui nghe mà... sướng cái lỗ tai.