Thơ thẩn Bắc Kinh

Nghe “đốc tờ” khám bệnh và kê giá thuốc mà nổi da gà! Sân vận động “Tổ chim” có tới 100.000 chỗ ngồi, xây dựng cần tới 45.000 tấn thép và chi phí hết 3,5 tỉ tệ.

Với cái thành phố gần 15 triệu dân và diện tích hơn 16.800 km² như Bắc Kinh mà nói là “thơ thẩn” có lẽ hơi bị khó! Đứng tần ngần ở một công ty du lịch Việt Nam chọn tour, tôi được mấy ông bạn cao tuổi khuyên: Đừng có ham đi nhiều thành phố trong một tour, bởi sức ông không kham nổi đâu! Hơn 70 tuổi rồi mà đi du lịch như... chạy lũ, ăn vừa xong là phải lên xe, vừa tham quan vừa nghe hối thúc thì đi làm gì! Nghe những lời khuyên chí tình nên tôi chọn tour bảy ngày, chỉ đi Bắc Kinh. Thời buổi này thiên hạ đang có chủ trương “sống chậm” để chống lại cái kiểu sống hối hả, gấp gáp, vậy thì mình cũng áp dụng “du lịch chậm” xem sao.

img

Sân vận động "Tổ chim" ở Trung Quốc

Chăm chút “phần hồn” người khuyết tật

Xuống sân bay Bắc Kinh, riêng khâu làm thủ tục cũng mất khoảng nửa giờ. Để giết thời gian, tôi lang thang trong khu vực phòng đợi để xem thiên hạ làm ăn du lịch ra sao. Một vài chi tiết khá ấn tượng: Đó là những nơi gọi điện thoại công cộng có chỗ dành riêng cho người khuyết tật. Máy được treo thấp hẳn xuống, có hướng dẫn bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Khách có thể ngồi trên xe lăn để gọi điện thoại. Trong nhà vệ sinh cũng có chỗ dành riêng như vậy cho người ngồi trên xe lăn. Có thể ghi điểm cho sân bay Bắc Kinh vụ này, bởi ở ta hình như chưa có sân bay nào làm được như vậy.

Đem chuyện ấy kể lại với anh em trong Đại sứ quán Việt Nam, Phó Đại sứ Nguyễn Vinh Quang còn cho biết thêm: Ngay cạnh đại sứ quán ta ở phố Guang Hua Lu có một thư viện lớn, trong đó có riêng một phòng đọc sách cho người khiếm thị. Người đọc sờ chữ nổi trên tập giới thiệu, muốn đọc cuốn nào thì nói với thủ thư sẽ được hướng dẫn chu đáo ra nơi ngồi đọc và thủ thư đưa sách đến tận nơi. Nghe nói riêng phòng này có hàng chục ngàn cuốn sách chữ nổi, đủ loại. Thư viện khá bề thế này cũng mới chỉ là của cấp quận chứ chưa phải của cấp thành phố. Cái tâm lý thông thường “trông người lại ngẫm đến ta”, bèn nghĩ ngay đến những người khiếm thị ở Việt Nam mình, mơ ước đến khi ta cũng tổ chức được như vậy để chăm chút cả “phần hồn” cho những người thiếu may mắn. Bởi ai đó đã nói “người ta không phải chỉ sống bằng bánh mì”.

Gặp thầy lang bán thuốc “nổ”

Cứ tưởng chỉ đi Bắc Kinh để có nhiều thời gian “thơ thẩn” nhưng hóa ra bảy ngày mà vẫn hối hả, vẫn “ăn xong là mời các bác lên xe để đi tiếp!” và phải đi bộ khá nhiều: Cố Cung, Vạn lý trường thành, Di Hòa viên, Thiên An Môn, Bách hóa đại lầu. Tiết mục không thể thiếu là cửa hàng bán các loại vòng bằng ngọc thạch và cửa hàng thuốc đông y “Đồng Nhân Đường” có lịch sử 300 năm nay. Những người bán hàng và bán thuốc nói tiếng Việt thành thạo, đại loại như đeo chiếc vòng này chữa được rất nhiều thứ bệnh (mặc dù chỉ đeo ở cổ tay!), thứ thuốc này cực kỳ hiếm chỉ có ở đây và chữa được đủ thứ bệnh...

Sân vận động “Tổ chim” ở Trung Quốc

Một ông ngồi vào cho bác sĩ bắt mạch và chẩn bệnh. Khi ra, ông thuật lại: “Ông ấy cầm tay tôi bắt mạch, rồi hỏi qua cô phiên dịch “Đêm có hay đi tiểu không?”. Tôi trả lời cho qua chuyện: “Chập tối đi uống bia với bạn bè, đêm về phải đi chừng hai, ba lần!”. Chỉ hỏi vậy mà ông bác sĩ kết luận: “Vậy là thận của ông yếu, phải uống thuốc rồi”. Ông kê cho cái đơn loằng ngoằng chữ Hán, ra hỏi thử ở quầy bán thuốc kề đó, thấy “quát” 400 tệ. Tôi nói thiếu tiền nên không mua. Khám vậy ai mà chẳng phán được! Uống bốn, năm vại bia mà không đi tiểu có mà toi! Chẳng qua là ông bác sĩ bán thuốc của tiệm thôi” .

Người hướng dẫn là dân Bắc Kinh chính hiệu, nói tiếng Việt thật siêu, vì biết cả những tiếng lóng, dặn chúng tôi: Khi xuống xe đi tham quan, xin các bác lưu ý giữ điện thoại di động, máy ảnh, ví tiền... vì ở đây, các “công ty hai ngón” khá phát triển. Chợt nhớ lại hồi “Cách mạng văn hóa” của Trung Quốc, tôi có ghé qua đây. Tuy hơi tàn khốc và buồn cười về những hành động cực đoan của đám Hồng vệ binh nhưng tôi đã chứng kiến cảnh mọi người đi xe đạp, ghé vào đâu cứ việc dựng xe vào gốc cây hay tường nhà, không cần khóa gì cả mà xe không mất. Kể lại chuyện đó cho cậu thanh niên hướng dẫn viên, cậu ta thú nhận: Hồi đó cháu chưa ra đời, sau này cũng có nghe kể lại. Còn bây giờ, không chỉ xe đạp mà cả ô tô, nếu bác không khóa cho cẩn thận thì bay cả xe là cái chắc.

Triết lý từ sân vận động “Tổ chim”

Cái mới của chuyến đi này có lẽ là cái sân vận động “Tổ chim” mà Trung Quốc mới xây dựng cho Olympic năm 2008. Nghe thuyết minh rằng sân “Tổ chim” này có tới 100.000 chỗ ngồi, xây dựng cần tới 45.000 tấn thép và chi phí hết 3,5 tỉ tệ (trên 420 triệu USD). Vĩ đại thì phải công nhận là vĩ đại nhưng thầm nghĩ: Cái khâu bảo dưỡng cho cái sân này hằng năm chắc cũng không ít của. Trong ký ức của lớp tuổi chúng tôi vẫn in đậm cảnh cây cầu Long Biên của Hà Nội thời kháng chiến. Có một đội thợ sơn khá đông, buộc dây ngang lưng để sơn cây cầu, cứ sơn xong đầu này thì quay lại đầu kia là vừa đến hạn phải sơn lại. Tất nhiên hồi đó ta chỉ sơn thủ công, nay thì có máy phun. Nhưng cứ đứng ngắm cái “Tổ chim” mà nhẩm tính thì tôi chắc cũng phải cả vài tháng mới phun xong. Ở ta, mới cái sân vận động cỡ Mỹ Đình, chứa 30.000 người mà người ta còn đang la trời vì thiếu tiền bảo dưỡng đó thôi. Chúng tôi bảo nhau: Đừng có ham “nhất thế giới”, “nhất khu vực Đông Nam Á”... mà chịu hậu họa. Vấn đề là nó được sử dụng ra sao. Đập Tam Hiệp cũng “nhất thế giới” nhưng nay các nhà khoa học đang lo lắng về chuyện môi trường mà ai cũng biết, rồi đường sắt vươn lên Tây Tạng cũng vào loại “đệ nhất quốc tế” nhưng trục trặc cũng đã xảy ra...

Thôi thì phải liệu cơm mà gắp mắm như ông bà mình dạy. Chuyện của xứ người nhưng với xứ ta cũng đâu thừa!