Thiệt thòi vì bệnh viện quá tải
Bệnh viện quá tải không chỉ đặt áp lực nặng nề lên các y - bác sĩ mà còn gây thiệt thòi cho người dân

Một bác sĩ đang khám bệnh cho một bệnh nhân
Tuyến trên quá tải, tuyến dưới đìu hiu
Theo báo cáo của Bộ Y tế, trên toàn hệ thống khám chữa bệnh, mặc dù có xu hướng công suất sử dụng giường bệnh giảm nhẹ, từ 118% (năm 2008) xuống 111% (năm 2010) nhưng tình trạng quá tải lại xuất hiện trầm trọng hơn ở tuyến Trung ương. Theo đó, công suất sử dụng giường bệnh chung ở tuyến Trung ương là 116%, 120% và 118% lần lượt ở những năm 2009, 2010, 2011. Tình trạng quá tải đặc biệt cao ở các bệnh viện lớn: Bệnh viện K (172%), Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội (168%), Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM (139%), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (114%), Bệnh viện Nhi Trung ương (119%), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (124%)...
Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng quá tải hầu như chỉ xảy ra ở những bệnh viện tuyến trên là bệnh viện tỉnh, bệnh viện Trung ương. Còn ở những bệnh viện cấp huyện, số lượng bệnh nhân đến chủ yếu thuộc dạng cấp cứu nên nhìn chung “nhàn rỗi” đến đìu hiu. Nguyên nhân do hạ tầng cơ sở thiếu thốn, không đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh khiến nhiều bệnh nhân không tin tưởng vào bệnh viện tuyến dưới, tự tìm cho mình những bệnh viện “uy tín”, hiện đại hơn.
Năng lực chuyên môn của đội ngũ y - bác sĩ ở các bệnh viện tuyến dưới còn nhiều hạn chế nên khả năng chẩn đoán và điều trị bệnh thiếu chính xác, hiệu quả. Thực tế, bệnh viện huyện chỉ có thể chữa trị những bệnh đơn giản, còn nếu bệnh có diễn biến phức tạp hoặc mãn tính, họ chỉ tiếp nhận và… chuyển lên tuyến trên. Thêm vào đó, tình hình dịch bệnh ngày càng gia tăng mà các bệnh viện nhỏ ở địa phương không thể kiểm soát được là một yếu tố tạo thêm “sức hút” cho các bệnh viện tuyến trên.
Người dân thiệt thòi
Bệnh viện quá tải không chỉ đặt áp lực nặng nề lên đôi vai các y - bác sĩ, các nhà chức trách, nhà chuyên môn mà thiệt nhất bao giờ cũng là người dân. Vừa chống chọi với nỗi đau bệnh tật, người dân còn không thể thoải mái, yên tâm điều trị khi phải người nằm xuôi, kẻ trở ngược một giường, có khi phải “điều trị ngồi”, “điều trị hành lang” khi số bệnh nhân vượt quá xa số giường…
Việc đi đến các bệnh viện lớn tuyến trên để điều trị thì cực chẳng đã. Bởi, không chỉ lo viện phí, thuốc thang, lúc này người dân phải gánh thêm những chi phí ngoài bệnh viện, bao gồm tiền đi lại, ăn uống… vốn đắt đỏ hơn rất nhiều so với ở địa phương.
Mong một dịch vụ tốt hơn
Mong muốn lớn nhất đối với những người dân nông thôn, người dân ngoại thành là ngay tại nơi ở của họ, các cơ sở y tế được cải thiện và trang bị tốt hơn về cơ sở vật chất, tay nghề thầy thuốc được nâng cao, không còn phải chứng kiến cảnh vì chẩn đoán sai bệnh hoặc điều trị không đúng cách dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, để họ yên tâm điều trị bệnh tại địa phương. Họ cũng mong muốn ngày càng có nhiều các đoàn y - bác sĩ từ thiện đến với bà con vùng sâu, vùng xa để khám chữa bệnh và hướng dẫn họ những kiến thức cơ bản trong việc phòng chống các bệnh dịch mới.