Chuyện về 5 chị em “đeo đá trên mặt”

Sáng sớm, Lục Thị Hai nhắn tin cho tôi: “Hôm nay chị có về nhà em không?”. Từ mấy bữa trước, tôi hẹn sẽ cùng Hai về thăm nhà cô, nên Hai miệt mài làm thêm buổi trưa, buổi tối, để may hết số hàng Tết cho kịp tiến độ. Hai xách chiếc ba lô cũ đứng đợi tôi ở chân cầu Đuống. Cô cầm sẵn trong tay hai tờ 500.000 đồng để về đưa cho bố mẹ, phụ giúp nuôi đứa em gái út đi học và người chị gái.

img
Lục Thị Hai ở bệnh viện trước khi phẫu thuật. Ảnh: T.K
Được sống!

Không ai ngờ Lục Thị Hai còn sống và sống khỏe mạnh đến thế sau ca phẫu thuật được coi là “cãi lại số trời”. Cách đây gần bốn năm, ngày Lục Thị Hai lên bàn phẫu thuật, cũng là ngày gia đình Công Quân - bố Hai - chuẩn bị sẵn hậu sự. Với khối u nặng tới 7 kg trên mặt, việc cắt bỏ nó chẳng khác nào đùa với tử thần. Cũng ngày đó, khi ký giấy đồng ý phẫu thuật cho con xong, ông Quân ứa nước mắt nói: “Bố nghĩ không mổ cũng được, bố con mình về quê, dù sao cũng còn có bố, có con sống cùng nhau. Chứ giờ mổ, sống chết là bằng nhau. Bố quen sống có con rồi”. Vậy mà giờ, Hai lại trở thành một trong những người may “cứng” nhất của xưởng may cô Miền bên cầu Đuống (Gia Lâm, Hà Nội). Chỉ thử việc có 15 ngày là Hai được nhận làm thợ chính với mức lương ngót nghét hai triệu đồng. Hai khoe, từ ngày đi may đến giờ, em đã gửi về quê được chín triệu đồng, phụ giúp bố mẹ nuôi em gái đi học và chăm sóc chị gái. Hôm nay, Hai cũng mang về biếu bố mẹ một triệu đồng nữa.

Gia đình ông Lục Văn Quân ở xóm Đá Bạc (xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) có sáu người con thì  tới năm người bị những khối u quái ác trên mặt. Nặng nhất là Lục Thị Mói (sinh năm 1978), cô con gái cả với khối u to như quả bưởi che kín toàn bộ khuôn mặt. Lục Thị Hai (sinh năm 1979), đứa con thứ hai cũng mang trên mặt khối u nặng tới 7 kg. Còn ba người khác, đều đeo trên mặt những khối thịt  nhẹ hơn. Khi được một tờ báo đưa về Hà Nội khám và phẫu thuật, Hai đã xin đi trước. Không phải vì Hai muốn được giải phóng khỏi khối thịt  vô duyên trước chị em mà là vì “con bị nhẹ hơn chị Mói, để con đi trước. Nếu có làm sao, con “đi” vẫn hơn”. 18 năm đưa con đi khám tứ phương không kết quả, trước khao khát được lành lặn của con, dù biết ca phẫu thuật này cơ may chỉ là 50-50, ông Quân đành gật đầu để Hai đi.

Bà Năm, vợ ông Quân, kể hơn chục năm qua, hàng xóm láng giềng chẳng ai dám đến chơi, họ không hiểu nhà này bị bệnh gì mà quái ác đến thế. Hết đứa lớn rồi đến đứa bé, mặt cứ phình to như quả bóng, họ sợ lây. Ông bà dựng phía cuối làng căn nhà tạm mái rơm, tường đất cho đàn con bệnh tật chui ra chui vào. Ngày nào bà Năm cũng bê cơm đi hết cánh đồng, mang cho các con ăn. Nhìn đám con vô tội mà phải sống chui lủi, bà Năm tủi thân vô cùng. Bà kể: “Bị bạn bè trêu chọc, chúng phải nghỉ học, suốt ngày lẩn trốn. Lúc nào đám trẻ thèm xem tivi quá, phải đợi trời tối hẳn, mấy chị em mới dám đi ra nhà ngoài để xem”.

Lục Thị Linh (sinh năm 1996) là con út của bà Năm. Linh cũng giống các chị, nhưng khối u nhỏ hơn nên giờ đã điều trị khỏi hẳn. Chỉ có Linh học đến lớp 9 nên gia đình cố gắng dồn tiền cho Linh được học hành đầy đủ. Lục Thị Long (sinh năm 1990) và Lục Văn Cường (sinh năm 1985) đã bỏ học giữa chừng vì bệnh tật và hoàn cảnh khó khăn. Hai khoe với tôi, Long hiện cũng làm ở Hà Nội, hằng tháng hai chị em đều đóng góp giúp cha mẹ trang trải cuộc sống.

Ca mổ thần kỳ

BS Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng Khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện (BV) K - người mổ chính cho cả năm chị em họ Lục, nhớ lại: “Khi thăm khám kỹ lưỡng, chúng tôi tiên lượng thành công của ca mổ cũng chỉ khoảng 70%, nhưng ê kíp mổ vẫn quyết tâm thực hiện phẫu thuật. Để bảo đảm an toàn, chúng tôi quyết định mổ cho Lục Thị Linh, người có khối u nhỏ nhất trong gia đình. Nhưng ca mổ gặp tình huống bất ngờ khi máu chảy ồ ạt. Cũng may chúng tôi chọn trường hợp có khối u nhỏ nhất  nên sự cố đã được xử lý”.
img
Hai chị em Lục Thị Hai - Lục Thị Mói. Ảnh: T.K

Sau ca mổ của Lục Thị Hai một tháng rưỡi, BS Nguyễn Quốc Bảo vẫn chưa yên tâm về trường hợp phẫu thuật này. “Một ngày  mổ đến 11 hay 12 ca mà không căng thẳng như ca này. Đêm trước khi mổ, tôi trằn trọc không ngủ được. Cứ nằm xuống giường rồi lại ngồi dậy, bật máy tính, xem phim chụp CT vừa được gửi đến từ BV 108. Xem phim rồi, nhưng những lo lắng vẫn cứ lởn vởn trong đầu...” - BS  Bảo kể.

Theo BS Bảo, với khối u của Lục Thị Hai và Lục Thị Mói, cần những cuộc phẫu thuật để tạo hình khuôn mặt. Nhưng gương mặt các cô đã bị khối u xâm lấn hết phần xương hàm, xương mũi, nên việc tạo hình rất khó khăn. Nếu đặt những vật thể tạo hình nhân tạo sẽ dễ gây tổn thương, viêm, phù mặt. Bản thân căn bệnh này cũng đã gây viêm các vùng mà khối u xâm lấn. Nên nếu đặt vật lạ, sự tổn thương càng nhanh.

Đến nay, sau  gần bốn năm phẫu thuật, trên mặt Lục Thị Hai bắt đầu xuất hiện vết viêm ở phần cằm và chảy dịch. BS Bảo nhận định với tình trạng viêm nhiễm này, nếu cần sẽ phẫu thuật đặt ống dò, còn hiện chỉ cần uống kháng sinh vài đợt. Trường hợp Lục Thị Mói, ca mổ diễn ra từ năm 2009 đến nay, chưa có triệu chứng gì bất thường. Chỉ có điều, gương mặt của cô bị dúm lại. Tại lần phẫu thuật thứ hai, các bác sĩ đã dùng vạt cơ lưng bù vào phần thiếu khi bóc tách khối u, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh về thẩm mỹ. Cường, Long và Linh may mắn hơn vì các khối u nhỏ và không có biến chứng sau ca phẫu thuật. Theo BS Bảo, khối u cũng có thể phát triển trở lại. Nhưng trường hợp Hai, sau gần bốn năm vẫn không thấy có sự phát triển thêm.

Việc tạo hình lại gương mặt chị em Hai và Mói rất khó thực hiện. BS Bảo thừa nhận sẽ phải mất nhiều thời gian để chỉnh sửa từng phần. “Nhìn gia đình họ khổ sở vì bệnh tật như thế, chúng tôi không thể cầm lòng. Gia đình có một người bị bệnh hiểm nghèo đã chật vật rồi, đằng này cả năm đứa. Cho dù khó khăn, vì năm bệnh nhân là năm phương pháp phẫu thuật khác nhau nhưng kíp mổ vẫn quyết tâm phải làm bằng được để trả lại khuôn mặt cho các em”- BS Bảo tâm sự.

Chặng đường tái sinh

Ngày tôi về quê cùng Hai cũng là ngày Lục Văn Cường nằm điều trị tại BV K. Cường có khối u mọc hai bên mặt như Mói, nhưng nhỏ hơn, nên với ca phẫu thuật của Cường, các bác sĩ có thể thực hiện một  cách dễ dàng. Nhưng trở lại BV lần này, Cường phải nối lại chỗ dò tại gò má phải. Sau khi mổ xong một thời gian, lỗ dò thủng ăn vào bên trong, cứ trào dịch và vết thương không liền da. Phải đến lần tiểu phẫu thứ ba, vết thương ấy mới liền và Cường ra viện sau một tháng điều trị. Cường đã làm thủ tục ra viện với giấy ghi “nợ viện phí”.
img
Lục Thị Hai tại xưởng may ở Hà Nội. Ảnh: T.K

Trong câu chuyện của Lục Thị Hai luôn có tên người chị cả - Lục Thị Mói. Ở nhà, Mói phải phụ trách việc chăn trâu. Nhà có mấy mẫu ruộng, nhưng sắp đến ngày gặt mà cánh đồng nhà Mói lúa lép gần hết. Vụ này coi như không đủ ăn. Ông Quân nói cũng chính vì mùa màng thất bát nên đứa con trai không bị bệnh phải đi làm xa. “Cả gia đình ốm đau dựa hết vào nó”- ông Quân xót xa.

Ngồi cạnh hai đứa con gái mang gương mặt vá víu, vẹo vọ, đang ríu rít nói chuyện với nhau, ông Quân cho biết ông chẳng mơ có đủ tiền để tạo hình lại gương mặt cho con, chỉ mong sao cho bệnh không tái phát, các con ông khỏe mạnh để gia đình lúc nào cũng có nhau, cho dù còn nhiều vất vả trước mắt. Nhưng với tôi, người chứng kiến gương mặt  Lục Thị Hai, Lục Thị Mói từ những ngày các cô còn “đeo đá trên mặt”, câu nói của ông Quân vẫn văng vẳng: “Sao trời đày đọa các con tôi, không bắt tội khối u ở tay, chân hay chỗ khác mà lại gắn thẳng vào mặt?”.

Ngày mai, Hai lại bắt xe khách về Hà Nội. Cô vẫn nhìn cuộc đời đầy tươi sáng: “Sắp Tết, người ta đặt nhiều hàng lắm chị ạ, em cũng chỉ tranh thủ về được chút thôi. Tết này, em phải mang nguyên tháng lương về biếu bố mẹ. Bố mẹ vất vả vì chúng em quá nhiều rồi, em phải cố gắng chị ạ!”.