Trở lại cuộc sống
Sau những nỗ lực điều trị, làn da của chị đã bình thường trở lại. Chị không còn ghê sợ chính mình và không phải sợ những ánh mắt kỳ thị của mọi người
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ ra thăm con đi mẹ...”, tiếng con trai trong điện thoại như xé nát lòng tôi. Tôi nén khóc, hứa với con: “Ừ, con phải ngoan rồi Tết này mẹ ra thăm con”.
Từ đầu dây bên kia, chồng tôi hỏi: “Mắt em đỡ chưa? Em chịu khó chờ thêm một thời gian nữa. Hè anh sẽ đưa con vào thăm em. Anh và con nhớ em lắm...”.
Tôi bật khóc vì hạnh phúc. Vậy mà đã có lúc tôi muốn từ giã cuộc sống này.
Tôi bật khóc vì hạnh phúc. Vậy mà đã có lúc tôi muốn từ giã cuộc sống này.

Những ngày tháng địa ngục
Da tôi trắng hồng từ nhỏ dù chẳng bao giờ chăm sóc bằng mỹ phẩm. Thậm chí tôi còn hiếm khi trang điểm khi đi ra ngoài. Lúc mang thai lần đầu tiên, da tôi vẫn không thay đổi nhiều.
Thời gian đó, bố tôi bị tiểu đường giai đoạn cuối, không thể đi đứng, chỉ nằm một chỗ. Lo mẹ sẽ vất vả nếu phải chăm thêm mẹ con tôi, vợ chồng tôi bàn với mẹ: “Mẹ lo cho bố đủ mệt rồi. Tụi con định về quê anh ấy để sinh rồi kiếm việc làm luôn”.
Mẹ tôi gật đầu đồng ý dù không muốn xa con.
Về Ninh Bình, tôi được mẹ chồng yêu thương, chăm sóc chu đáo. Ngoài những việc nhẹ nhàng trong nhà, tôi chẳng phải mó tay vào việc đồng áng. Con tôi ra đời trong niềm hân hoan của cả nhà, nhất là chồng tôi.
Tháng 4-2007, khi con trai chưa tròn 1 tuổi, da tôi bắt đầu khô rồi nổi những hạt nhỏ li ti. Khi mẹ chồng hỏi da tôi bị làm sao, tôi bảo: “Con cũng không biết mẹ ạ, chắc do không hợp thời tiết”.
Chồng tôi nhắc: “Em ra trạm xá mua thuốc bôi vào cho nhanh khỏi”. Tôi cười, xua tay: “Chắc vài bữa nó tự lành thôi anh ạ, không cần lo lắng quá đâu”.
Hai tuần sau, những hạt nhỏ li ti bắt đầu bong ra. Da toàn thân tôi cũng bong tróc thành từng lớp. Thấy tôi lo lắng, chồng tôi vội chở tôi ra trạm xá đầu làng. Những người ở trạm xá khẳng định tôi bị dị ứng và tiêm cho tôi một mũi thuốc.
Vài ngày sau, toàn thân tôi chuyển từ vảy trắng sang màu đen xám xịt. Sau khi tiêm ở trạm xá thêm 2-3 mũi nữa, da tôi bắt đầu nứt, tươm máu và mủ, đau đến tận xương tủy.
Tôi gần như không dám ló mặt ra ngoài, sợ người trong làng kỳ thị. Dù chồng và mẹ chồng tìm hết các thầy lang trong làng đến chữa cho tôi, tình hình vẫn không khả quan hơn. Chúng tôi quyết định vào TPHCM để điều trị.
Khi gọi điện cho mẹ, tôi chỉ nói ngắn gọn: “Mẹ ơi, con sắp vào, trưa mai mẹ đón con ở ga nhé”.
Bắt đầu quá trình chữa bệnh gian nan
Chiều hôm sau, chồng tôi dìu tôi bước ra từ ga Sài Gòn. Mẹ tôi đang hồ hởi vẫy tay bỗng khựng lại: “Trời ơi, sao ra nông nổi này hả con?”.
Tôi chỉ biết gục đầu trên vai mẹ mà khóc.
Tôi chỉ biết gục đầu trên vai mẹ mà khóc.
Ngay lập tức, mẹ tôi đưa tôi đến Bệnh viện Da liễu TPHCM ở đường Nguyễn Thông, quận 3, để khám. Những ánh mắt kỳ thị, những tiếng xì xào khinh miệt và vẻ mặt sợ hãi của những đứa trẻ trên đường, trên xe buýt khiến tôi muốn độn thổ hoặc chết ngay. Mẹ tôi xót con, lớn tiếng chửi đổng: “Có phải cùi hủi đâu mà chỉ trỏ, xa lánh”.
Mẹ càng nói, mọi người càng xì xầm to hơn.
Các bác sĩ ở Bệnh viện Da liễu kết luận tôi bị bệnh vảy nến và cho tôi rất nhiều thuốc vừa bôi vừa uống. Về đến nhà, những cơn sốt run người rồi những cơn đau buốt xương hành hạ tôi suốt từ sáng đến chiều.
Chồng tôi chỉ ở lại vài ngày rồi phải về để lo cho con trai. Một mình mẹ lặn lội đi bán vé số từ sáng sớm để nuôi chồng và con gái.
Nhìn mẹ tất bật hết việc nấu ăn, dọn dẹp đến tắm rửa cho chồng con, tôi thấy lòng mình trĩu nặng: “Mẹ ơi, sao con cứ làm khổ mẹ mãi...”. Để mẹ bớt lo lắng, tôi cố làm ra vẻ bình thản dù khi bôi thuốc, tôi xót đến tận cùng các dây thần kinh.
Dù đã uống và bôi thuốc theo toa bác sĩ được một, hai tuần, da tôi vẫn tiếp tục bong vảy và chảy cả máu lẫn mủ.
Tôi đã gặp nhiều tấm lòng vàng
Sau nhiều ngày điều trị không hiệu quả, tin tức về bệnh tật của tôi lan đi nhanh chóng. Một bác sĩ ở Đồng Nai đã đi xe máy gần 100 km đến tiêm thuốc miễn phí cho tôi.
Cô ấy nói với mẹ tôi: “Chị để tôi đưa em về nhà chăm sóc cho tiện, tôi sẽ lo ăn ở và chữa bệnh cho em. Tôi chạy từ nhà lên đây xa quá”. Mẹ tôi lắc đầu: “Cám ơn chị, nhưng tôi không thể xa con gái trong tình trạng này”.
Chữa bệnh cho tôi được 2-3 lần, cô ấy bị tai nạn giao thông nên việc điều trị gián đoạn.
Có người nói với mẹ tôi ở chùa Kỳ Quang, quận Gò Vấp có cấp thuốc Nam miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Trời chưa sáng, mẹ đã đưa tôi đến chùa. Bệnh nhân nghèo đến đây đông đến nỗi phải đến quá trưa mẹ con tôi mới xin được thuốc.
Khi tôi đang điều trị thuốc Nam, bác sĩ Nguyễn Thái Bình, Phòng khám Hoa Đà, quận 12-TPHCM, tìm đến nhà để kiểm tra và chữa bệnh miễn phí cho tôi. Buổi sáng, bác sĩ đến chở tôi đi ăn sáng rồi chở về phòng khám của mình tại quận 12. Tự tay bác sĩ Bình và vợ giã thuốc đắp cho tôi.
Buổi chiều, khi đưa tôi về, bác sĩ còn dúi vào tay tôi 20.000-40.000 đồng để tẩm bổ thêm. Mẹ tôi thường vuốt tóc tôi bảo: “Trên đời này, ngoài những người coi khinh mình, còn rất nhiều tấm lòng mình phải khắc cốt ghi tâm...”.
Tôi đã được tiếp thêm sức mạnh
Dù được nhiều người quan tâm, tôi vẫn thấy tự ti về bản thân. Không nhìn vào gương, tôi vẫn thấy ghê sợ hình ảnh của chính mình. Thêm vào đó, những cơn sốt vật vã, những cơn đau nhói cứ mãi hành hạ khiến tôi như một cái xác vô hồn.
Tôi đã nhiều lần nghĩ: “Hay mình chết đi, để không khổ sở nữa, để mẹ không vất vả nữa...”.
Thế nhưng những ý nghĩ tiêu cực ấy không qua được mắt mẹ tôi. Bà thường ôm tôi vào lòng, vừa khóc vừa bảo: “Con đừng bao giờ nghĩ đến cái chết. Con còn có chồng, con và mẹ mà”.
Rồi mẹ lại chạy hết chỗ này đến chỗ khác để tìm thuốc cho tôi. Chỉ cần thấy ở đâu le lói chút hy vọng, bà sẽ tìm đến chỗ đó ngay. Chồng tôi cũng thường xuyên gọi điện động viên: “Em cố gắng lên nhé, anh và con sẽ luôn bên em”.
Cuối tháng 12-2007, chồng tôi vào thăm sau bao ngày xa cách. Đúng lúc đó, những lớp da bong tróc bỗng biến mất như một phép mầu. Hai ba tháng sau, da tôi cải thiện đáng kể, tuy vẫn đem sậm, vằn vện như da rắn nhưng đã trở nên bằng phẳng, không còn những vết tróc nham nhở, cũng không còn rỉ máu, mủ.
Hay tin, mẹ chồng tôi mừng đến bật khóc: “Cuối cùng da con cũng đã lành”.
Hay tin, mẹ chồng tôi mừng đến bật khóc: “Cuối cùng da con cũng đã lành”.
Cuối năm 2008, sau khi bố tôi mất, mẹ bán nhà ở quận Gò Vấp, đưa tôi về Tây Ninh sống. Tôi vẫn kiên nhẫn uống và bôi thuốc. Da tôi không thể trắng như xưa nhưng không còn bong tróc nữa. Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn vì di chứng của bệnh vảy nến đã khiến mắt tôi mờ dần. Bây giờ, tôi không còn nhìn được. Thế nhưng, như lời của chồng tôi, chỉ cần da tôi trở lại bình thường, tôi sẽ lại tự tin để tiếp tục sống.
Hai năm qua, tôi đã tập làm những việc đơn giản để vẫn thấy mình có ích. Bây giờ, không chỉ tự vệ sinh cá nhân, tôi còn giúp mẹ một số việc nhà như quét dọn, làm bếp... Mỗi đêm, tôi đều mơ đến một ngày không xa, mình sẽ tìm lại được ánh sáng để ngắm mẹ, con trai, chồng và cuộc sống tươi đẹp này.
|
Thông tin thêm
Chị Trịnh Thị Thanh Thúy, sinh năm 1984, hiện đang sống ở huyện Hòa Thành, Tây Ninh.
Theo lương y Nguyễn Thái Bình, chị Thúy bị bệnh thất quái phong. Đây là một trong bảy bệnh phong quái gở. Do biến chứng, chị bị vảy nến khô toàn thân. Đây là căn bệnh mãn tính và rất khó điều trị dứt điểm.
Bệnh nhân cần điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ. Không nên tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian vì có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng, hoại tử. |