Ảo ảnh
Mặc định một sáng sớm, bước chân qua ngõ nhỏ, chật chội nhưng quen thuộc, thấy anh đứng đó, lặng lẽ và cười với nắng rạng rỡ khi nhận ra em
Mặc định vào ngày hè, nóng bức và khó chịu. Người xa người để tìm khoảng lặng mát mẻ không xô bồ. Thấy anh như một làn gió, khẽ tung đôi cánh vô hình của mình nâng em lên cao, đưa em sang một khoảng không gian khác, mênh mông bát ngát chỉ có gió và em.
Mặc định vào một buổi chiều thư thả không âu lo. Nắng cũng không gay gắt, gió cũng không vội vã. Hoàng hôn tràn một màu tím mướt và thanh bình. Không gian rất vắng chỉ có anh và em. Em thấy vai anh cứng rắn và mạnh mẽ, đủ lớn để em dựa vào mà không bao giờ biết mỏi. Em thấy em muốn tất cả dừng lại chỉ để giây phút đó tồn tại. Em thấy em nhỏ bé nhưng kiêu hãnh vì có anh ở bên.
Mặc định một hôm em hờn dỗi anh, vu vơ không cười với anh nữa mà im lặng để anh phải cuống quýt lên dỗ dành. Em thấy em sao mà trẻ con và ngốc nghếch, anh sao mà kiên nhẫn và chững chạc. Anh luôn biết cách làm em cười. Anh nói lúc đó em đẹp nhất, đẹp nhất là nụ cười của người anh yêu.
Mặc định một mùa đông em xa anh, cồn cào vì nỗi nhớ xen lẫn lạnh lẽo vì cô đơn. Em thấy em còn u ám hơn mùa đông. Không nắng vì thiếu anh, không đủ ấm vì thiếu anh. Mong anh về để được ủ em trong anh, ủ tay em trong tay anh. Nồng nàn.
Mặc định ngày anh nói yêu em, gió ngừng thổi mưa cũng ngừng rơi. Nhưng nước mắt em lại không ngừng làm ướt má hồng vì em nhận ra em yêu anh nhiều đến hơn thế. Hạnh phúc là hai từ không thể đủ để vẽ lên tâm trạng của em lúc này. Anh nắm tay em, không buông. Em thấy được em trong ánh mắt anh, em thấy được hạnh phúc từ mắt em khi nhìn vào mắt anh. Mắt ướt, môi cũng ướt.
Mặc định ngày em làm cô dâu, kiêu sa rạng rỡ khoác tay anh – chú rể bảnh bao trong bộ vét với bông hoa cài ngực áo. Em thấy mọi người vây quanh hai ta, chúc tụng, ca ngợi và ngắm nhìn. Em thấy toàn một màu hồng trước mắt và thấy cánh cửa hạnh phúc sao mà gần đến thế. Thấy vòng tay của anh mỗi sớm thức giấc. Thấy những đứa trẻ với ngón tay xinh xinh anh đang bế ấp, thấy hai bố con nô đùa dưới nắng sớm. Em thấy một gia đình.
Tỉnh giấc, thoát khỏi mặc định giữa hư vô. Hạnh phúc vỡ như bong bóng xà phòng, tan như nước gặp hơi nắng oi ả. Ảo giác làm em chìm đắm quay cuồng nhất là ảo giác đam mê nhất, ngọt ngào nhất. Ngước lên, với lấy rồi... giật mình, buông tay. Hiện thực kéo ảo giác về với đúng nghĩa của nó. Ảo ảnh chơi vơi không đủ mạnh để vùng lên.
Giá như, chỉ cần một bàn tay ai kia đủ hơi ấm kéo em lên, kéo ảo giác kia trở thành sự thực thì hiện thực với em sẽ không đau đớn đến thế. Giá như anh còn ở bên em thì ảo ảnh kia sẽ không bao giờ phải tồn tại chen lẫn với hiện thực. Bởi chính anh khi đó sẽ là hiện thực ôm lấy em trong ảo giác.
Phải chăng anh chính là ảo ảnh lớn nhất của cuộc đời em.