Vui sống

“Không ai yêu cuộc sống bằng người già”, một danh ngôn phương Tây đã nói như thế. Tôi nghiệm thấy câu đó rất đúng với tính cách của ba mẹ tôi. Họ đã có tinh thần lạc quan yêu đời đến nỗi tôi phải ngạc nhiên và khâm phục...

Thời gian đầu khi đất nước mới hoàn toàn giải phóng, gia đình tôi chỉ còn hai chiếc xe đạp làm phương tiện đi lại. Chúng tôi nhường nhau, dành ưu tiên cho người nào phải đi làm việc xa nhà. Ba vui vẻ cuốc bộ bất cứ lúc nào có công chuyện phải ra khỏi nhà. Nhiều khi tình cờ bắt gặp ba trên đường, tôi ứa nước mắt nhìn dáng ba chậm rãi bước, gương mặt vẫn giữ nét thanh thản. Cả một cuộc đời ba tận tụy sống, làm việc, ba không bao giờ kể lể công ơn với các con hoặc than trách khi cuộc sống thiếu thốn. Ngược lại, ba luôn động viên chúng tôi vượt khó, như ba thường dẫn câu tiếng Pháp: “Après la pluie le beau temps”. Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Tinh thần lạc quan, bản tính hướng thiện của ba luôn là kim chỉ nam dẫn dắt chúng tôi trong cuộc sống hằng ngày.

Bây giờ chỉ còn mẹ nơi quê nhà. Những dịp về thăm, tôi thật mừng khi thấy mẹ vui khỏe, dáng vẫn thanh tao như ngày nào. Rồi, tôi trộm nghĩ không biết trong đầu mẹ có nhớ thương những ngày tháng cũ. Thế nhưng, mẹ có một phong thái an nhiên nhiều lúc đến thật bất ngờ. Mỗi khi em tôi gọi điện thoại báo tin một người thân, bà con, bạn bè nào đó của gia đình vừa mới ra đi, tôi thường lo lắng hỏi thăm: “Mẹ biết tin này chưa? Chị sợ mẹ mệt vì xúc động...”. Nhưng, em tôi cho biết mẹ đã đích thân đến chia buồn với gia đình người quá cố rồi. Ở đó, mẹ còn có dịp chuyện trò với những người quen khác, vì thời buổi này thật hiếm hoi để mẹ được gặp họ. Có lẽ nhờ mẹ đã thấu hiểu được cái vòng sinh, lão, bệnh, tử mà mỗi người phải trải qua. Thỉnh thoảng, bạn bè của con cháu tìm đến thăm, họ luôn trầm trồ trước nét đẹp ở một phụ nữ cao niên như mẹ. Khi có người hỏi: “Ngày trước, chắc bà phải là một hoa khôi?”. Mẹ nở một nụ cười hiền hậu và rất tự tin: “Ừ, thì cũng một thời...”.