Thăm lại căn nhà bị tin đồn ác ý và những chuyến đò trong đêm lũ lịch sử
Sự thật là đêm 19/11, nước lũ tràn về, căn nhà này trở thành "phao cứu sinh " giữ tính mạng cho cả thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).
Trong khi mạng xã hội lan truyền tin đồn ác ý về "căn nhà sập chôn vùi 60 mạng người", thực tế, tại ngôi nhà ấy, một phép màu của tình người đã diễn ra.
Hơn trăm con người xa lạ, người già, trẻ nhỏ đã bấu víu vào nhau trong không gian chật hẹp, nhường nhau từng miếng cơm chan nước mắm để giành giật sự sống qua 3 ngày đêm bị cô lập giữa biển nước mênh mông.
VIDEO: Căn nhà bị đồn sập giữa bão lũ và những con người sống sót kể chuyện sau cơn lũ dữ
Đêm 19-11, nước lũ tràn về, căn nhà hai tầng của anh Phan Duy Tân trở thành " phao cứu sinh " giữ tính mạng cho cả thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).
Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn bủa vây, bên ngoài là tiếng sóng vỗ ầm ầm vào tường nhà, bên trong là sự im lặng nín thở của hơn 100 con người.
Trên sàn tầng một rộng chừng 100 mét vuông, họ ngồi sát sạt vào nhau, không còn chỗ để nhúc nhích. Trong khoảnh khắc sinh tử, ranh giới giữa người lạ và người quen bị xóa nhòa. Những đứa trẻ mệt lả ngủ gục ngon lành trên đùi người lạ. Người lớn nén nỗi sợ, nhường chút không gian ít ỏi cho người già yếu hơn.

Căn nhà anh Tân cao nhất trong thôn trở thành tâm điểm bởi lời đồn thất thiệt.
Anh Tân nhớ lại những bữa ăn "nhói lòng" nhưng ấm áp: "Nhà có gì lôi ra hết. Còn cục gạo, còn than là còn nấu. Người đến trước được bát cháo nóng, người đến sau thì cơm chan nước mắm cầm hơi. Nhưng tuyệt nhiên không ai than vãn, ai cũng hiểu chỉ cần còn sức sống qua 3 ngày này đã là may mắn."



Anh Tân dành toàn bộ tầng một để cho hơn trăm con người tá túc. Người chạy đến nhà anh phải leo qua cửa sổ. Ba ngày chờ nước rút, chiếc lò than trở thành căn bếp chính nấu ăn cho tất cả.
Đêm 19-11, nước lũ dâng lên nhanh, nhấn chìm mọi ngả đường. Trong bóng tối đặc quánh ấy, ông Nguyễn Đức Thành (64 tuổi) vẫn lao ghe ra giữa dòng. Người dân gọi ông bằng cái tên đầy biết ơn: “Chú Ba Thành cứu bão”.

Ông Nguyễn Đức Thành.
Không áo phao, không dây bảo hộ, hành trang duy nhất là chiếc đèn pin gắn trên mũi ghe và lòng quả cảm. Từ 1 giờ sáng đến 9 giờ sáng, ông Thành đánh vật với dòng nước suốt 8 tiếng đồng hồ.
"Lúc đó tôi không hiểu sao mình đủ sức chèo được như vậy. Chỉ biết là nhìn ánh đèn pin loang loáng trên mặt nước, nghe tiếng bà con kêu cứu, tôi không nỡ quay đi," ông Thành nghẹn ngào kể lại. Hơn 60 mạng người đã được ông giành giật lại từ tay "hà bá" trong đêm định mệnh ấy.

Ông ba Thành ngồi bên chiếc xuồng huyền thoại.
Ít ai biết, người đàn ông 64 tuổi ấy đang mang trong mình vết mổ túi mật chưa lành hẳn. Mỗi nhịp chèo là một cơn đau nhói thấu tận tâm can. Nhưng giữa cơn đau thể xác và tiếng kêu cứu thất thanh vọng lại từ những mái nhà ngập nước, ông đã chọn cách quên đi bản thân mình.
“Lật thì tôi bơi được. Tôi không sợ phần tôi. Tôi chỉ sợ mai mốt nghĩ lại, lỡ có ai chết mà mình quay lưng… thì sống sao nổi. Vậy nên tôi quay lại cứu cho hết”.
Cùng đêm hôm đó, ông Trần Công Thành – một người hàng xóm của anh Tân – cũng lao mình vào hiểm nguy. Ông chỉ kịp vớ vội chiếc đèn pin, nhảy lên xuồng và chống sào lao thẳng ra đường lớn, nơi nước đang chảy xiết như thác.

Ông Trần Công Thành (đội nón) làm điều không tưởng nên nhiều người ở xóm gọi ông là Thành "mát".
Hiểm nguy rình rập dưới dòng nước đục ngầu, nhưng ánh đèn pin của ông Thành chưa bao giờ tắt. Cứ đưa được một nhóm người già, phụ nữ, trẻ em về đến căn nhà kiên cố của anh Tân, ông lại quay đầu ghe, lao ngược trở lại vào màn đêm để tiếp tục hành trình cứu người.
"Nước lên quá nhanh, bà con mắc kẹt nhiều quá. Lúc đó tôi không nghĩ gì khác, chỉ biết cố gắng đưa được càng nhiều người đến chỗ an toàn càng tốt", ông Thành xúc động chia sẻ.
Từ sẩm tối, ông Thành một mình chèo ghe suốt đêm, cứu được hơn 40 người trước khi chiếc ghe nhỏ bị dòng nước cuốn chìm.
Nhà ông Lê Văn Dũng nằm ở đoạn nước xiết nhất. Ông kể: “Nhà tui có năm người được chú Ba Thành cứu. Hai đứa cháu bị khiếm khuyết, không tự chủ được. Đoạn nước gần trăm mét mà đưa tụi nó qua là cực lắm… vậy mà chú không bỏ, dù lúc đó chú đã đuối lắm rồi".

Ông Dũng ngồi cạnh ân nhân.
Với những người dân nơi đây, những chiếc ghe nhỏ bé của ông Ba Thành, ông Công Thành hay ngôi nhà của anh Tân chính là những phép màu có thật. Họ không chỉ cứu người, mà còn thắp lên niềm tin, sưởi ấm những phận người lạnh lẽo giữa cơn đại hồng thủy.