Tham vọng của con người trong không gian: Đua "cắm dùi" trên mặt trăng

Mặt trăng trở thành đích đến chung của một cuộc đua đa cực, nơi các cường quốc không gian đang ráo riết triển khai những kế hoạch to lớn

Sự thành công bước đầu của sứ mệnh Artemis II do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) dẫn đầu đã chính thức khai màn cho một kỷ nguyên thám hiểm không gian mới. Song, Mỹ không hề đơn độc trên chặng đường chinh phục này.

Căn cứ chung Trung - Nga

Trung Quốc tiết lộ kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng dự kiến được triển khai theo 2 giai đoạn riêng biệt, tiến tới thiết lập một chuỗi trạm kết nối trên cả bề mặt mặt trăng và trên quỹ đạo.

Lộ trình ban đầu của Trạm Nghiên cứu mặt trăng quốc tế (ILRS), do Trung Quốc và Nga đồng khởi xướng, đã được công bố vào tháng 6-2021. Hai quốc gia này đề ra kế hoạch xây dựng một căn cứ cơ bản, vận hành bằng robot thông qua 5 vụ phóng tên lửa đẩy siêu nặng trong giai đoạn 2030-2035.

Ông Wu Yanhua, nhà thiết kế trưởng dự án thám hiểm không gian sâu của Trung Quốc, cho biết giai đoạn 1 sẽ được hoàn thành vào khoảng năm 2035 ở gần cực Nam của mặt trăng và mô hình mở rộng sẽ được hoàn thiện vào khoảng năm 2050. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, mô hình mở rộng sẽ là một mạng lưới trạm mặt trăng toàn diện, sử dụng trạm trên quỹ đạo mặt trăng làm trung tâm điều hành và trạm ở cực Nam làm căn cứ chính, đồng thời bao gồm các điểm thám hiểm tại xích đạo và vùng tối của mặt trăng.

Các thông tin chi tiết khác cho biết ILRS sẽ được cung cấp năng lượng bởi các máy phát điện mặt trời, đồng vị phóng xạ và năng lượng hạt nhân. Cơ sở hạ tầng trong tương lai sẽ bao gồm mạng lưới liên lạc tốc độ cao giữa mặt trăng, trái đất và trên bề mặt mặt trăng, cùng các phương tiện trên mặt trăng như tàu đổ bộ, xe không người lái tầm xa và các xe tự hành có người lái và không người lái có khoang điều áp. Đáng chú ý, ông Wu khẳng định mô hình ILRS mở rộng sẽ góp phần đặt nền móng cho các sứ mệnh đưa con người đổ bộ lên sao Hỏa trong tương lai.

Trung Quốc vẫn đang tích cực thu hút các đối tác tham gia ILRS. Trạm nghiên cứu mới này cho đến nay đã thu hút 17 quốc gia tham gia, bao gồm Ai Cập, Pakistan, Venezuela, Thái Lan và Nam Phi... Nền móng của trạm sẽ được đặt bởi sứ mệnh của tàu vũ trụ Thường Nga 8 vào năm 2028, đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đưa phi hành gia đổ bộ lên bề mặt mặt trăng.

Song song đó, Nga cũng ký thỏa thuận với Trung Quốc để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trên mặt trăng, với mục đích cung cấp năng lượng cho ILRS, dự kiến hoàn thành vào năm 2036. Theo cuộc phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS năm 2024 với Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos Yury Borisov, việc xây dựng lò phản ứng của Nga - Trung Quốc có khả năng được thực hiện hoàn toàn tự động mà không có sự hiện diện của con người.

Tham vọng của con người trong không gian: Đua "cắm dùi" trên mặt trăng - Ảnh 1.

Phác thảo kế hoạch xây dựng căn cứ trên mặt trăng của Trung Quốc và Nga Ảnh: CỤC QUẢN LÝ VŨ TRỤ QUỐC GIA TRUNG QUỐC (CNSA)

Lộ trình tự chủ của Ấn Độ

Sau thành công lịch sử của sứ mệnh Chandrayaan-3 hạ cánh xuống mặt trăng vào năm 2023, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đang vạch ra một lộ trình có tính hệ thống. Ấn Độ dự định phóng sứ mệnh thu thập và mang mẫu vật trên mặt trăng trở về trái đất mang tên Chandrayaan-4 vào năm 2028.

Theo trang tin tức về vũ trụ và thiên văn học Space.com, mục tiêu của Chandrayaan-4 là thu thập khoảng 3 kg mẫu vật từ một khu vực dồi dào băng nước gần cực Nam mặt trăng và mang về trái đất. Đây là một trong những sứ mệnh trọng điểm vừa được chính phủ Ấn Độ phê duyệt nhằm thúc đẩy nền kinh tế không gian.

Chiến dịch đưa Ấn Độ trở lại mặt trăng đã được cấp ngân sách hơn 226 triệu USD. Cấu trúc của sứ mệnh này bao gồm 5 mô-đun tàu vũ trụ, đòi hỏi phải tiến hành 2 vụ phóng bằng LVM-3, tên lửa đẩy mạnh nhất của ISRO. Chuyến phóng đầu tiên sẽ mang theo một tàu đổ bộ và một mô-đun bay lên để thu thập mẫu vật trong khi chuyến phóng thứ hai mang theo mô-đun chuyển tiếp và mô-đun trở về nằm chờ sẵn trên quỹ đạo mặt trăng. Theo kế hoạch, mô-đun bay lên mang theo các mẫu vật đã thu thập sẽ cất cánh từ bề mặt mặt trăng và chuyển chuyến hàng này sang cho mô-đun trở về quay lại trái đất.

ISRO từng cho biết các công nghệ nội địa khác đang được phát triển cho sứ mệnh mặt trăng bao gồm một cánh tay robot để xúc đất đá trên bề mặt và một hệ thống khoan để lấy mẫu ở độ sâu vài mét dưới lòng đất.

Khu vực hạ cánh hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, các báo cáo trước đó cho thấy sứ mệnh sẽ nhắm tới việc đáp xuống khu vực lân cận Điểm Shiv Shakti gần cực Nam mặt trăng, cũng chính là nơi đáp của tàu vũ trụ Chandrayaan-3.

Tham vọng của con người trong không gian: Đua "cắm dùi" trên mặt trăng - Ảnh 2.

Phối cảnh xe tự hành săn tìm nước gần cực Nam mặt trăng trong dự án chung của Nhật Bản và Ấn Độ Ảnh: LUPEX

Tăng cường kết nối đồng minh

Nối tiếp Chandrayaan-4 sẽ là Chandrayaan-5, sứ mệnh đưa tàu đổ bộ và xe tự hành không người lái lên mặt trăng với sự hợp tác của Nhật Bản, được hai bên ký kết vào năm 2019. Đối với sứ mệnh Chandrayaan-5, hay còn được biết đến với tên gọi Dự án Thám hiểm vùng cực mặt trăng (LUPEX), ISRO chịu trách nhiệm chế tạo tàu đổ bộ trong khi Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) sẽ đóng góp một xe tự hành nặng khoảng 350 kg và đảm nhận việc phóng tàu. Theo Chủ tịch ISRO S. Somanath, chiếc xe này nặng hơn gấp hàng chục lần so với chiếc Pragyan chỉ nặng 27 kg từng tham gia sứ mệnh Chandrayaan-3. 

Những nỗ lực này nằm trong chiến lược quy mô lớn nhằm đưa phi hành gia Ấn Độ đổ bộ lên mặt trăng vào năm 2040 và thiết lập một căn cứ trên vệ tinh này trước năm 2050. Theo India Today, ngoài việc là nơi ở của các phi hành gia, trạm này sẽ đóng vai trò trung tâm nghiên cứu khoa học và là căn cứ cho các sứ mệnh không gian của Ấn Độ trong tương lai.

Ông Natsu Fujioka, thành viên nhóm phát triển xe tự hành, cho biết trong một tuyên bố của JAXA: "Dự án LUPEX sẽ nghiên cứu số lượng và chất lượng nước trên mặt trăng. Chúng tôi hy vọng sử dụng dữ liệu này làm cơ sở để xem xét các hoạt động bền vững của con người trên mặt trăng trong tương lai". Xe tự hành sẽ tự hoạt động và di chuyển để tìm kiếm nước với các thiết bị khoa học mang theo. Nó cũng có khả năng khoan vào bề mặt mặt trăng để thu thập các mẫu rồi phân tích ngay bằng các công cụ tích hợp sẵn. Theo ông Fujioka, mỗi khả năng này đều là một kỳ tích song việc kết hợp chúng trong giới hạn trọng lượng đặt ra một nhiệm vụ khó khăn.

Khi cả hai quốc gia đẩy nhanh tham vọng không gian của mình, quan hệ đối tác ISRO - JAXA đang nổi lên như một trong những liên minh vũ trụ triển vọng nhất của châu Á.