Ngân Thương tạm biệt trong nước mắt

VĐV thể dục dụng cụ giàu thành tích nhất VN Đỗ Thị Ngân Thương đã không thể có được một lời chia tay trọn vẹn. “Búp bê” đã khóc khi phải nói lời tạm biệt nhưng với Thương chia tay không phải là kết thúc!

Nghe tin Ngân Thương đột ngột nộp đơn xin rút khỏi đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) quốc gia, trong tôi lại hiện về hình ảnh của một Ngân Thương với đôi mắt tròn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như búp bê và đôi bàn tay đầy vết chai sần sau hơn 10 năm khổ luyện. Búp bê đã chính thức nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, bỏ lại sau lưng nhiều vinh quang và cả những cay đắng của nghiệp VĐV. Dù không hẹn ngày trở lại nhưng búp bê đã thuộc về môn thể thao này và chắc chắn sẽ không xa được nó. Khi trở lại với TDDC, Ngân Thương có thể sẽ xuất hiện trong một cương vị mới và tiếp tục dìu dắt lớp đàn em.

Búp bê hy sinh tuổi thơ

Thương được mệnh danh là “búp bê” bởi vẻ mặt trẻ thơ không thể trộn lẫn. Nhưng dấu ấn khó phai mà cô để lại cho TDDC VN chắc chắn sẽ còn in trong tâm trí của những người hâm mộ. Đến với TDDC từ khi mới lên 7 tuổi, búp bê đã phải xa nhà từ nhỏ và không được sống trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Có lần Thương tâm sự: “Càng lớn lên, em càng ước ao giá mình có thể bé lại để một lần được nũng nịu trong vòng tay mẹ, vòi vĩnh cha những thứ đồ chơi của trẻ con”. Hạnh phúc giản đơn mà Thương hằng ao ước đã phải nhường chỗ cho sự nghiệp mà một cô bé con rất ngây thơ đã sớm đeo đuổi.

Những năm mới làm quen với TDDC, cô gái ở tuổi ăn tuổi ngủ, có tiếng học hành ngoan ngoãn này có những lúc phải xa nhà biền biệt 2 năm. Lúc ấy không có một người thân nào bên cạnh Thương ngoài HLV Đỗ Thùy Giang, người đồng thời cũng được biết đến như là bảo mẫu của búp bê. Bà Giang nhớ lại: “365 ngày là 365 nỗi nhớ nhà. Có những lúc hai cô trò ôm nhau khóc nhưng vì sự nghiệp đã chọn rồi nên chúng tôi lại gạt nước mắt để tiếp tục lao vào tập luyện”. Thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa vì đánh mất tuổi thơ trên sàn tập nhưng bù lại ở Thương có một nghị lực phi thường. Như HLV Thùy Giang nhận xét: “Thầy cô cũng không thể thay thế được cha mẹ, kể cả HLV dù luôn ở bên cạnh nhưng nếu VĐV không tự giác và khổ luyện thì cũng khó có được thành quả mỹ mãn. Về tính kỷ luật và tinh thần tự giác, đó là ưu điểm ở Thương”. Từ khi trình làng TDDC VN cũng như khu vực, đến nay Ngân Thương đã chính thức có mặt tại 3 kỳ SEA Games, đem về 5 chiếc HCV và có gần 10 năm cống hiến cho TDDC VN. Sau vụ doping tại Olympic Bắc Kinh 2008, tất cả đều nghĩ rằng Thương nhận ra nhiều điều nhưng không ai nghĩ đó lại là dấu chấm hết với sự ngiệp của búp bê.

Cũng rất dễ vỡ

Nói chuyện với Thương, lúc nào cũng thấy cô bé như vẫn ở tuổi lên mười. Thương luôn đáp lại mỗi câu hỏi thăm và động viên bằng hai từ “vâng ạ!” nghe vừa hồn nhiên vừa dễ thương. Nhưng Ngân Thương cũng là một búp bê pha lê, trông hồn nhiên và vô tư là vậy nhưng cũng rất... dễ vỡ. Hồi ở SEA Games 24, khi không thể giành HCV ở tất cả các nội dung TDDC về cho đoàn thể thao VN, Thương đã khóc ngon lành như một đứa trẻ. Hôm biết tin mình là VĐV duy nhất của khu vực Đông Nam Á đi tranh tài ở Olympic Bắc Kinh 2008, lúc đó Thương đang tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia I Hà Nội đã không kìm được cảm xúc.

Những giọt nước mắt ấy của búp bê khiến người ta hiểu hơn về em, nhưng khi búp bê không khóc mà lại cười với một gương mặt gượng gạo, tôi chợt nhận ra trong em đang có rất nhiều tâm sự. Ấy là trước khi Ngân Thương lên đường sang Bắc Kinh và sau khi trở về với một bản án lơ lửng đang treo trên đầu. Khi quyết định viết đơn xin rút tên khỏi đội tuyển và giã từ sự nghiệp Thương đã khóc, khóc rất nhiều bởi trái tim thì nói ở nhưng lý trí lại muốn đi.

Trước mắt, Thương sẽ theo học Trường Đại học TDTT và sau đó học chuyên sâu để có bằng HLV thể dục. Đó là lý do để nhiều người tin tưởng rằng Thương mới chỉ tạm chia tay thể dục và sẽ sớm trở lại trên một cương vị mới, một HLV tiếp tục dìu dắt thế hệ đàn em.

Bàn tay chai sần

img

Đã có lần, Ngân Thương đưa cho tôi xem bàn tay của mình, bàn tay mà nhiều người nếu chưa được tận mắt nhìn thấy thì sẽ tưởng đó là bàn tay mềm mại. Nhưng thực tế thì bàn tay của Thương lại đầy những vết chai sần, giống như bàn tay của một anh nông dân chỉ quen làm việc nặng nhọc. Chợt nhớ đến bàn tay đầy chai sần của Thương bỗng thấy tội nghiệp cho một giấc mơ, một ước vọng rất “búp bê” chỉ có điều không phải ai cũng biết về bàn tay đó để mà thông cảm.