Bóng đá VN: Nóng nhưng chưa sạch
V-League và Giải Bóng đá Hạng nhất quốc gia 2011 đã kết thúc vào tối 21-8 sau mùa giải mà VFF cho rằng chuyên nghiệp thật sự, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn còn đó những tồn tại chưa thể giải quyết được.
Lãnh đạo VFF và BTC giải khẳng định rằng sau mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên V-League đã đoạn tuyệt được với thứ bóng đá “vay mượn”, “xin-cho”, thế nhưng đó là vì họ vẫn chưa chịu nhìn thẳng vào sự thật. Tàn tích của một thời “đá” trên bàn, đá nơi hậu trường dường như vẫn còn rơi rớt và ở không ít thời điểm, nó trở thành những hạt sạn lớn trong bữa tiệc V-League sôi động.
Những “vở kịch” lộ liễu
Mùa này, Thanh Hóa và CS. Đồng Tháp được coi như những hiện tượng ở V-League khi bị đánh giá là “nhà nghèo” nhưng lại bay cao ở V-League. Họ gần như đã tích lũy được số điểm cần thiết để trụ hạng sau lượt đi của mùa giải, vì thế đến lượt về, hai đội bóng được coi như “ngân hàng điểm”.

Ngoài các trận kể trên, không cần đến giới truyền thông phản ánh mà bất cứ người hâm mộ nào nếu trực tiếp chứng kiến những cặp đấu Navibank Sài Gòn gặp Hà Nội T&T (vòng 24) hay Hòa Phát Hà Nội gặp K.Khánh Hòa (vòng 26)... đều không giấu được sự bức xúc trước những vở diễn quá lộ liễu. Chẳng một chuyên gia hay CĐV TPHCM nào có thể hiểu được tại sao Navibank Sài Gòn trong thế đang dẫn trước Hà Nội T&T 2-0 lại bất ngờ thua dễ dàng 3 bàn chỉ trong 4 phút, tạo cơ hội cho đội khách lội ngược dòng thắng 4-2. Rời sân trong tiếng la ó của CĐV nhà, tiền đạo Quang Hải khi bị giới truyền thông vây quanh cũng chỉ biết lắc đầu: “Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa!”.
Bạo lực tăng, kỷ cương xuống
VFF khẳng định rằng đây đều là những trận đấu khả nghi nhưng nếu có ai đề cập chuyện “đi đêm” của các đội thì Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi luôn nhắc đi nhắc lại điệp khúc: “Nói gì thì cũng phải có bằng chứng, không thì chúng ta nói oan cho họ mất”.

CĐV Thanh Hóa tức giận nổi lửa trên khán đài sau khi chứng kiến đội nhà thua ngược SLNA ở vòng 21. Ảnh: HẢI ANH
Trớ trêu nhất ở mùa này là đội vô địch cũng bị xem là đội chơi bạo lực nhất giải. Nhiều đội bóng rất ngại gặp SLNA vì cầu thủ của đội này đá rất rát. SLNA cũng là đội phải nhận số lượng thẻ đỏ nhiều nhất giải trong một mùa bóng mà cả thẻ vàng và thẻ đỏ đều tăng chóng mặt so với mùa trước.
Bị coi thường, khán giả ít đến sân Cách nay chưa lâu, khi VFF sơ kết lượt đi mùa bóng 2011, từ Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn cho đến Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi đều hoan hỉ kết luận V-League có những bước tiến đáng khích lệ. Từ chất lượng chuyên môn, bản quyền truyền hình, khán giả cho đến cách điều hành của BTC đều đang đi đúng hướng, đúng lộ trình của một nền bóng đá chuyên nghiệp. Cứ chiếu theo thông lệ của những mùa giải trước thì chắc chắn những lời có cánh đó sẽ được tái sử dụng ở buổi lễ tổng kết mùa bóng mà VFF dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 9. Điều này chỉ càng khiến người hâm mộ ngán ngẩm bởi nó trái hẳn với thực tế mà chính sân cỏ đã đúc kết rất rõ ràng: Có quá nhiều vở diễn tồi phô bày tràn lan khắp V-League, hàng vạn người biết, chỉ có VFF là không. Chẳng trách vì vậy mà khán giả quay lưng với giải trong nước. Tổng kết V-League 2008 có 7.956 người/trận, đến năm 2009, số khán giả trung bình tăng cao kỷ lục 10.326 người/trận. Mùa 2010, giải đấu mà chưa đá đã có lời đồn rằng Hà Nội T&T chắc chắn vô địch, số khán giả chỉ còn 8.297 người/trận. Đến mùa bóng mà VFF tự hào đúng chất chuyên nghiệp nhất, lượng khán giả chỉ còn 7.395 người/trận, chỉ cao hơn hai mùa bóng 2006, 2007 vốn bị ảnh hưởng bởi tiêu cực SEA Games và trọng tài.
Kỳ tới: “Vua” thành gánh nặng