Cần một Tài Em II
“Có thật một số cầu thủ U23 Việt Nam bán độ ở trận gặp U23 Lào hay không?”. Đó là câu hỏi khiến dư luận sôi sục cố gắng phân tích, tìm hiểu suốt mấy ngày qua. Không kể lời khẳng định từ cơ quan an ninh thì việc Ban Huấn luyện U23 càng cố phân trần, nhóm cầu thủ bị “nghi ngờ” càng cố lý giải chỉ khiến người hâm mộ càng tin rằng “có chuyện bất thường”.
Đi đâu cũng nghe dư luận phẫn nộ và mong mỏi cơ quan an ninh sẽ điều tra tới cùng, làm rõ trắng đen. Thế nhưng, có cái khó là nếu không có bằng chứng cụ thể, cuộc điều tra sẽ lập tức đi vào ngõ cụt giống như nhiều nghi án bán độ vẫn tồn tại suốt thời gian qua. Những phân tích dựa trên hình ảnh, những đoạn clip của giới truyền thông vẫn chỉ mang tính võ đoán, rất khó để chứng minh các tuyển thủ U23 không trong sạch. Nên nhớ nghi án bán độ ở SEA Games 2005 tại Philippines chỉ phá được bởi sự dũng cảm của Tài Em khi dám đứng ra công khai tố cáo đồng đội bán độ.
Hiện tại, thủ đoạn làm độ (nếu có) của giới cầu thủ Việt chắc chắn đã tinh vi hơn xưa rất nhiều. Thay vì gặp gỡ trực tiếp hoặc móc ngoặc qua điện thoại một cách ngây ngô như Quốc Vượng, Văn Quyến, cầu thủ bây giờ chỉ cần một chiếc laptop, một tài khoản cá cược quốc tế là đủ sức “nhúng chàm”. Đôi khi chẳng cần phải rủ rê ồn ào, dễ bị lộ, tự bản thân cầu thủ cũng có thể làm độ. Chỉ cần một vài cá nhân như thế, đội bóng suy yếu là điều khó tránh khỏi. Vấn đề là muốn phát hiện và xử lý lại vô cùng phức tạp vì không có chứng cứ.
Nói thế để thấy 6 năm trước, Tài Em đã dũng cảm đến mức nào khi dám đối mặt với khả năng bị người trong nghề tẩy chay để nói lên sự thật. Nếu quả thật U23 lần này có vấn đề, hãy mong rằng sẽ lại có một Tài Em nữa dũng cảm để lôi sự thật ra ánh sáng.