Cây gậy và củ cà rốt
Trước thất bại của các đội trẻ VN, người hâm mộ bóng đá nước nhà không thể không bức xúc: Đâu là nguyên nhân của sự sa sút này? Có nhiều câu trả lời cho câu hỏi trên. Một trong những câu trả lời cay đắng nhất, bên cạnh những lý do mang tính chiến lược về đào tạo, đầu tư... lại là: chính ta đã tự hại ta!
Đây chẳng phải là điều mới mẻ. Nhưng lần này, tình hình đã đến mức báo động, khi đội U-20 bị thiếu hụt đến mức phải đôn cả lứa U-18 (cơ bản từ chỉ một địa phương: Nghệ An) lên thi đấu. Đội U-16 cũng không có gì khá hơn với thực tế các HLV phải gặp cầu thủ đâu vơ vét đó, vì các địa phương nêu hàng loạt lý do: chuyên môn, văn hóa, gia đình không cho tập trung... để từ chối quyết định tập trung đội tuyển. Quả là bi kịch cho nền bóng đá quốc gia, khi chỉ vì rào cản địa phương mà không tập trung nổi đội tuyển xứng đáng đại diện cho cả thế hệ của đất nước...
Trách nhiệm thuộc về phía địa phương, điều đó khá rõ ràng. Nhưng càng đáng ngạc nhiên hơn khi LĐBĐ VN cũng không có được biện pháp nào triệt để nhằm thực sự cải thiện tình hình! Đã đến lúc LĐBĐ VN không thể dừng ở những câu kêu gọi chung chung về tinh thần yêu nước và thể diện quốc gia, mà một mặt phải thực sự cầu thị, ráo riết cải tiến môi trường rèn luyện ở đội tuyển, mặt khác phải đưa ra chính sách cây gậy và củ cà rốt! Củ cà rốt, đó chính là tạo ra những quyền lợi rõ ràng, không thể chối cãi dành cho cầu thủ và địa phương khi họ tuân thủ quyết định tập trung đội tuyển. Song song với củ cà rốt phải có cây gậy, đó là những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc từ tài chính đến hành chính với địa phương nào vẫn cứ khư khư đặt quyền lợi cục bộ lên trên quyền lợi quốc gia.
Bao giờ LĐBĐ VN có được cây gậy và củ cà rốt ấy?