Chỉ là sao, không có vua

Lối chơi đồng đội ngày càng thắng thế và những đòi hỏi ngày càng cao về trí tuệ trong đấu pháp dường như khiến sân chơi Áo - Thụy Sĩ thiếu vắng bóng dáng những cầu thủ lớn, mang tầm ảnh hưởng cao

Một giải bóng đá lớn thường mang dấu ấn của những ngôi sao. Họ là những cầu thủ trụ cột, có tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi và thành quả của cả đội. Họ còn đem lại cảm giác thích thú cho người xem với những pha bóng đẹp, bàn thắng tuyệt vời, khoảnh khắc xuất thần mà không phải cầu thủ nào cũng có thể thực hiện được. Nếu như ở Euro 1984, Pháp đăng quang với thủ lĩnh tài hoa Platini thì 4 năm sau đó, Hà Lan vô địch một cách thuyết phục với những bàn thắng để đời của Van Basten. Đến Euro 1996, người hâm mộ lại thấy thấp thoáng dấu ấn của Van Basten nơi Oliver Bierhoff, tiền đạo đã ghi bàn thắng vàng đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Và rồi, chính Euro 2000 đã đưa Zinedine Zidane vươn lên tầm cỡ của một huyền thoại bóng đá. Vượt lên trên những ngôi sao khác, tài năng của họ được thể hiện một cách rõ rệt và xuyên suốt giải đấu, khiến mỗi khi nhắc đến chức vô địch, người ta không thể không nhớ đến những ngôi sao có giá trị như những vì vua khởi đầu một triều đại bóng đá mới.

Sân chơi Euro lần này chưa phác họa rõ nét bóng dáng của những vì vua mới. Có rất nhiều cầu thủ nổi bật nhưng chưa ai trong số họ thật sự thâu tóm hào quang về riêng mình. Ở vòng bảng, Hà Lan với dàn cầu thủ ngôi sao cùng lối chơi rực lửa đã đè bẹp cả đương kim vô địch lẫn á quân thế giới, nổi bật trong số đó là tiền vệ Sneijder với kỹ thuật khéo léo và tầm bao quát rộng. Bồ Đào Nha với Ronaldo đang trên đường trở thành cầu thủ hay nhất thế giới cũng dễ dàng vượt qua vòng bảng bằng lối chơi đẹp mắt, hiệu quả. Nhưng rồi khi bước vào vòng đấu knock-out đòi hỏi cao sự khôn ngoan và bản lĩnh, hai nhân vật này không đủ sức tỏa sáng để dẫn dắt đội nhà đi xa hơn... Khi Nga xuất sắc đánh bại Hà Lan và lọt vào bán kết, Arshavin được kỳ vọng như một vì sao lạ có thể cứu vớt chiếc ngai vàng bị bỏ hoang. Vậy mà ngôi sao mới lóe đã vụt tắt tức thời, chẳng để lại chút ánh sáng trong trận bán kết với Tây Ban Nha. Cũng thấy được phần nào bóng dáng của những cầu thủ lớn ở hai đội bóng lọt vào chung kết là Đức và Tây Ban Nha như Ballack, Podolski, Villa, Fabregas... Tuy vậy, cần có thêm sự kiểm định để nhìn nhận họ như “cầu thủ của giải đấu” vì đóng góp của các cá nhân này chưa xuyên suốt, chưa mang tầm ảnh hưởng đến cả một giải đấu.

Phải chăng đã qua rồi thời của các vì vua, giờ là lúc đánh dấu sự lên ngôi của lối chơi đồng đội, của thứ bóng đá đòi hỏi ngày càng cao trí tuệ và bản lĩnh tập thể? Tuyển Đức bại trận nhục nhã dưới tay Croatia ở vòng bảng nhưng từ thất bại đó, với đội hình đồng đều, kỷ luật cùng với các chấn chỉnh khôn ngoan, họ kịp sửa sai bằng chiến thắng rực rỡ trước một Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn. Chiến thắng của người Nga trước Hà Lan bắt nguồn từ lối chơi đậm chất đồng đội dưới một bộ óc chỉ huy thuộc dạng phù thủy. Sự thắng thế của lối chơi đồng đội cũng nói lên một sự thật: Bóng đá ngày nay càng lúc càng khắc nghiệt. Các cầu thủ chạy nhiều hơn, tích cực tham gia phòng ngự nhiều hơn, do đó các khoảng trống trên sân ngày càng bị thu hẹp, quá khó để một cầu thủ có thể dẫn bóng đi suốt chiều dài mặt sân như Maradona ngày xưa từng làm.

Vì vậy, giờ là lúc những đội bóng quá phụ thuộc vào một ngôi sao khó có khả năng đi xa ở các giải đấu lớn. Để vượt qua các đối thủ và đi đến vinh quang, nhiều đội bóng hướng đến việc xây dựng lối chơi đồng đội quanh những ngôi sao, giúp các ngôi sao của họ vượt qua sức ép và phát huy giá trị. Hẳn là còn lâu lắm mới mong thấy được một vì vua mới lên ngôi.