Con trai ông xe ôm
Với nhà vô địch SEA Games Võ Nguyên Linh, hạnh phúc không chỉ là những chiếc HCV lấp lánh trên ngực hay khi đứng trên bục cao với lá cờ Tổ quốc oai hùng mà đôi lúc còn là nụ cười chân chất của ba sau những cuốc xe ôm mệt nhoài để đưa con trai mình từ con đường đầy bụi đến bục vinh quang.

Mẹ Linh ngày ngày kiếm tiền bằng nghề phụ gia công các mô hình máy bay bằng vỏ lon bia.
Năm 2002, được tham gia đại hội TDTT toàn quốc, lần đầu ra giải lớn, Nguyên Linh bị thua trong trận chung kết do thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhận ra tố chất của Linh, võ sư Nguyễn Văn Chiếu triệu tập Linh vào đội tuyển TPHCM để có cơ hội phát triển. Không có xe để đến trung tâm TPHCM tập, Linh phải đi nhờ xe của người bạn đồng môn gần nhà. Thương cảm cậu võ sinh nghèo, võ sư Chiếu quyết định trích từ quỹ lớp để sắm một chiếc xe đạp cho Linh. Nhận chiếc xe đạp từ tay thầy, Linh cứ nghẹn ngào với lời hứa sẽ có nhiều hơn nữa những chiếc HCV đền đáp ơn thầy. Từ đó, ngoài những chiếc HCV toàn quốc ở hạng cân 55 kg, Linh còn giành được HCV Asian Indoor Games 2009, 2 HCV liên tiếp của Giải Vô địch Thế giới 2010-2011. Thương con, ông Phước quyết định mượn tiền bạn bè mua lại chiếc xe máy Trung Quốc để hành nghề và thưởng cho con chiếc Honda đã gắn bó với mình gần 20 năm trời. Đó cũng là quà thưởng cho việc Nguyên Linh trở thành sinh viên Đại học TDTT TPHCM khoa võ vật.
Cậu bé hằng ngày phải đi bộ hơn 3 km đến võ đường bấy giờ đã có dịp cùng đồng đội đi đấu xứ người, thậm chí cả ở các đấu trường châu Âu. Ngay sau lúc đoạt HCV tại SEA Games 26, khi lần đầu Vovinam được đưa vào thi đấu chính thức, Linh lại trở về quận Tân Phú để gầy dựng môn võ Việt với chức danh trưởng bộ môn. Đôi mắt sáng sau cặp kính cận, Linh nói: “Với tôi, hạnh phúc không chỉ bắt nguồn từ sự khổ luyện để dõng dạc hát Quốc ca tại xứ người. Nó còn bắt đầu từ những cuốc xe khuya khoắt của ba, những vỏ lon bia cắt mô hình của mẹ, cả chiếc xe đạp ngày nào của thầy Chiếu đã dành dụm cho mình!”.