Cũng có lỗi của VFF
Bóng đá Thanh Hóa nêu lý do thiếu tiền sau khi tỉnh này mua lại suất dự V-League 2010 của Thể Công, khiến giải hạng nhất ngày càng mất uy tín trầm trọng
Hai tuần trước khi mùa bóng 2010 diễn ra, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có quyết định gây sốc: Chỉ cử đội Lam Sơn Thanh Hóa (tiền thân là Thể Công Viettel) tham gia sân chơi bóng đá chuyên nghiệp, còn đội hạng nhất là Thanh Hóa B phải... ở nhà. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Vương Văn Việt, hai đội bóng Thanh Hóa đều sống chủ yếu dựa vào ngân sách tỉnh mà kinh phí tỉnh cấp thì không thể đủ để nuôi hai đội cùng lúc.

Quang cảnh lễ chuyển giao đội Thể Công Viettel về Thanh Hóa. VFF lẽ ra phải xét tình hình tài chính bóng đá Thanh Hóa trước vụ này để khỏi xảy ra trường hợp Thanh Hóa B rút khỏi giải hạng nhất. Ảnh: H.Anh
Thực ra ngay từ khi mua Thể Công Viettel, Thanh Hóa đã phát đi tín hiệu “bán đội hạng nhất”. Ban đầu cũng có một số doanh nghiệp liên hệ nhưng cuối cùng đội hạng nhất Thanh Hóa lại không thể sang tên đổi chủ vì không được giá. Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn kiêm trưởng BTC các giải bóng đá quốc gia 2010 ngày 18-1 cho biết: “Mặc dù thời hạn đăng ký thi đấu đã hết nhưng chúng tôi vẫn đợi Thanh Hóa B và thuyết phục họ thay đổi quyết định”.
Tuy nhiên, ông Vương Văn Việt nói: “Chúng tôi đã họp bàn rất lâu trước khi đưa ra quyết định này. Bây giờ mọi thứ không thể thay đổi được nữa”. Được biết, chiều 18-1, UBND tỉnh Thanh Hóa đã fax công văn gửi cho VFF, quyết định dứt khoát không cử đội Thanh Hóa B dự giải hạng nhất.
Ông Trần Quốc Tuấn thừa nhận: “Nếu Thanh Hóa vẫn kiên quyết không tham gia, chúng tôi sẽ phải sửa đổi điều lệ của giải hạng nhất, không bổ sung đội tham dự và chỉ 1 đội xuống hạng thay vì 2 đội. Tất nhiên là nếu phải làm như vậy sẽ bị ảnh hưởng nhất định đến uy tín của giải”.
Quyết định rút lui của Thanh Hóa B đang tạo ra một tiền lệ xấu. Nó cho thấy những giải đấu mà VFF tổ chức chưa có những chế tài đủ nghiêm minh. Giải hạng nhất quốc gia là tiền đề để đi lên chuyên nghiệp nhưng xem ra cách hành xử nghiệp dư tại giải này ngày càng trầm trọng nhưng lãnh đạo VFF vẫn chưa có giải pháp. Năm ngoái là vụ STN.Quảng Ngãi tự ý bỏ trận đấu và bị xử xuống hạng, kéo theo Sài Gòn United rớt hạng và đòi kiện VFF lên tòa án thể thao quốc tế vì những lỗ hổng trong điều luật, quy định.
Nếu rút khỏi hạng nhất, đội bóng Thanh Hóa B không tránh khỏi một án phạt khá nặng. Theo điều 65 quy định kỷ luật của VFF, một đội từ chối tham gia giải hạng nhất bị phạt tối thiểu 300 triệu đồng, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng. Cái khó cho VFF ở đây lại là xác định xem trường hợp của Thanh Hóa B có phải là “bất khả kháng” hay không. Tuy nhiên, kể cả bị phạt với mức kỷ lục kể trên thì bóng đá Thanh Hóa vẫn chấp nhận, còn hơn là chi khoảng 15 tỉ đồng để nuôi một đội dự giải hạng nhất mà vẫn có nguy cơ rớt hạng!
Xem ra, vụ mới nhất này cho thấy sự dễ dãi của VFF. Cơ quan quản lý, điều hành cao nhất của bóng đá nước nhà lẽ ra phải thấy trước được tình huống này để đặt ra điều kiện với một tỉnh không dư dả tài chính như Thanh Hóa: Chỉ cho phép họ mua lại Thể Công Viettel nếu bán xong đội hạng nhất! Hình như chỉ có ở VN, việc mua bán một đội bóng mới dễ dàng như thế !