Dư âm Man City – Man Utd: Nhẹ nhàng
Trận derby lần thứ 150 của thành Manchester đã kết thúc một cách nhẹ nhàng, nhẹ như chính pha làm bàn duy nhất của Wayne Rooney vậy. Ngay cả chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn của Ronaldo cũng không khiến trận đấu bị khuấy động lên nhiều.
Không giống như nhiều người trông đợi, đã không có một cuộc chạy đua tỉ số hấp dẫn nào, cũng chẳng có nhiều pha tranh bóng đến nảy lửa trong trận derby Manchester. Tất cả đều diễn ra một cách bình thản, với một kịch bản gần như bất biến kể từ đầu trận đấu: Man Utd tấn công và Man City phòng ngự chủ động.
Thế trận tấn công thuộc về phía đội khách đến như một lẽ dĩ nhiên, bởi dẫu sao họ vẫn luôn là một thế lực lớn hơn, và cũng bởi họ sinh ra là để lao lên phía trước. Ngoài ra, sự trở lại của Berbatov trên hàng công đã khiến cho đội chủ sân City of Manchester e ngại và phải chơi với một đội hình thấp ngay từ đầu trận, rồi chờ đợi cơ hội từ 2 cái máy chạy là Robinho và Phillips. Tuy nhiên, 2 ngôi sao áo xanh đã hoàn toàn bị lu mờ trước những cầu thủ có đẳng cấp cao bên phía Man Utd.
Cho dù là đội chiếm lĩnh phần lớn thời gian kiểm soát bóng, song cái cách mà Man Utd gây sóng gió lên khung thành của Man City không thực sự thuyết phục. Ronaldo tỏ ra lười nhác hơn thường lệ rất nhiều, trong khi vẫn chưa thấy nhiều pha xử lý mềm mại và hiệu quả của Berbatov. Chỉ còn lại Rooney là vẫn xông xáo và chơi với tinh thần cao nhất, chính vì lẽ đó mà bàn thắng duy nhất của anh như một phần thưởng xứng đáng nhất.

Pha làm bàn của Rooney đúng là quá dễ dàng, song cũng không thể nói Man Utd và cá nhân tiền đạo này đã gặp may. Bởi trước và sau thời điểm Rooney ghi bàn đó, Man Utd đã chơi tấn công và tạo ra rất nhiều tình huống có thể thành bàn. Những nỗ lực của Carrick lẫn Park Ji Sung không chỉ góp công mang về bàn thắng đó, mà họ đã tạo nên một thế trận ổn định, một kết quả tốt cho toàn đội, bất chấp việc phải chơi thiếu người ở 20 phút cuối trận.
Trong một trận đấu mà mọi thứ đều diễn ra theo một kịch bản nhẹ nhàng, thì biến cố mang tên Ronaldo được đánh giá là điểm nhấn khá đậm nét. Nó đáng nhớ không phải do quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài gây tranh cãi, mà lạ lùng ở chỗ một con người khôn khéo như Ronaldo lại có một hành động thiếu suy nghĩ đến vậy. Anh nhảy lên nhưng không dám chạm bóng, để rồi phải dùng tay gạt bóng ra, đó mới là vấn đề.
Có lẽ danh hiệu Quả bóng vàng đang đến rất gần đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và trái tim non nớt của ngôi sao trẻ người BĐN. Chỉ cách đây ít hôm, anh còn chạy hùng hục trên sân để kiếm điểm, thì nay (khi biết danh hiệu đã gần như nằm chắc trong tay) anh trở nên lười nhác đến lạ lùng. Đây có thể là một biểu hiện của trạng thái tâm lý, cũng giống như vài ngày trước anh đã gây gổ với các CĐV Villarreal vậy.
Và nếu phải tóm gọn những diễn biến đáng chú ý nhất của trận đấu này, đương nhiên hai hành động trái ngược của Rooney và Ronaldo là xứng đáng hơn cả. Một người xây, một người phá, nhưng rốt cuộc Man Utd vẫn giành chiến thắng. Đơn giản bởi họ không chỉ có một ngôi sao Ronaldo, mà vẫn còn đó những ngôi sao (Rooney) và ong thợ (Park hay Carrick) khác.
Một chiến thắng nhẹ nhàng, nhưng mang một ý nghĩa to lớn cho cả Rooney lẫn Man Utd. 100 bàn thắng chỉ là con số đẹp, nhưng chắc chắn nó sẽ không dừng lại ở đây, còn Man Utd, từ chiến thắng trước đối thủ khó nhằn này, họ sẽ bứt phá.
Chung cuộc: Man City 0-1 Man Utd