Khán giả vẫn quay lưng

Mùa giải Petro Vietnam Gas V-League 2007 đã hạ màn sau lượt trận 26 diễn ra chiều 23-9. Qua 182 trận đấu đã có 473 bàn thắng được ghi (trung bình 2,59 bàn/trận) và thu hút được 1.180.127 khán giả đến sân. Nếu thoáng nhìn, đây là một con số không đến nỗi nào. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng V-League 2007 tuy được nâng tầm chút ít về chất và lượng, nhưng vẫn chưa đủ sức hấp dẫn để kéo khán giả đến sân như ngày trước.

Chất lượng tăng nhưng không đều

Theo những số liệu thống kê của LĐBĐ VN (VFF) ở 2 mùa giải vừa qua, đã có sự tăng tiến khá cao. Nếu so với mùa giải 2006, thì tại V-League 2007 không chỉ tăng về số lượng bàn thắng (bình quân 2,59 bàn/trận, so với 2,4 bàn/trận của mùa trước), mà số khán giả đến sân cũng tăng hơn 180.000 người cho toàn giải. Tuy nhiên, những con số thống kê này vẫn chỉ mang tính chất ước đoán chung chung. Bởi nếu có cái nhìn chi tiết hơn, sẽ thấy một sự khập khiễng về chất ở 14 đội dự giải.

Việc Becamex Bình Dương, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cùng đứng chung trong nhóm ba đội hàng đầu quốc gia không những thể hiện về đẳng cấp chuyên nghiệp mà còn cho thấy hiệu quả sự đầu tư thích đáng về lực lượng và khát vọng giành vinh quang. Chính những yếu tố này đã giúp cho ba đội bóng trên tạo được hiệu quả cho từng trận đấu, thể hiện qua khả năng ghi bàn của họ (cao hơn 10 bàn thắng so với các đội nhóm dưới ngoại trừ sự đột biến của Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn).

Trong khi đó, dù một số đội có được không ít nhà tài trợ đứng sau lưng, nhưng dường như họ chưa thoát khỏi cơ chế quản lý cũ kỹ, thiếu sự nhất quán trong đầu tư, nên cũng có không ít đội chỉ “sung” ở đầu cuộc chơi và phong độ tụt dần vào cuối giải. Hiện tượng H.Thanh Hóa tạo nhiều đột biến để xếp trong 3 đội dẫn đầu ở lượt đi nhưng lại tụt dần ở cuối giải là một minh chứng. Tương tự như vậy, người ta còn thấy ở một lối chơi “mưa, nắng” của đội Đà Nẵng hay sự “tụt phanh” của K.Khánh Hòa.

Số người xem giảm dần

Nếu đánh giá về sự đua tranh, tính quyết liệt giữa 2 mùa giải vừa qua, có thể khẳng định V-League 2006 hấp dẫn hơn hẳn dù chỉ có 13 đội tham dự và cũng tại mùa giải này, chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá VN lại có đến 6 đội bóng cùng tranh chức vô địch cho đến lượt trận sau cùng. Ngược lại, cũng từ sự chênh lệch trong đầu tư, tính hấp dẫn của V-League 2007 xem như đã hạ màn ở vòng 22 khi Bình Dương hạ P.Bình Định 4-2 để sớm đoạt ngôi vô địch, bỏ xa đội xếp thứ 2 ở thời điểm đó là HAGL đến 13 điểm. Trong sự đăng quang sớm ấy, khá nhiều đội cũng gần như thỏa mãn với mục tiêu trụ hạng, khiến tư thế vào cuộc ở những trận đấu còn lại không mấy mặn mà và dẫn đến tình trạng “ban phát” điểm.

Tuy nhiên, chuyện B.Bình Dương sớm đăng quang khiến V-League 2007 kém hay cũng chỉ là một phần, nguyên nhân chính vẫn là sự phân hóa mạnh-yếu quá rõ rệt giữa các đội bóng sau giai đoạn lượt đi, dẫn đến việc giải không còn lôi cuốn người hâm mộ đến sân. Phong độ thất thường và tư tưởng sớm thỏa mãn vì trụ hạng khiến V-League lượt về mất dần những sân bóng được mệnh danh là “chảo lửa”, nơi cầu thủ bước vào sân là được tiếp thêm động lực từ các khán đài. Vì thế, số khán giả ở lượt về sụt giảm rõ, bởi chẳng mấy người muốn đến sân khi họ đã dự đoán được kết quả các trận đấu!

Chuyện ngược đời của một giải chuyên nghiệp

Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL Nguyễn Văn Vinh nhận định: “Không thể phủ nhận V-League 2007 có những trận đấu đạt chất lượng chuyên môn tốt như khi B.Bình Dương gặp ĐTLA hay HAGL chạm trán B.Bình Dương. Tuy nhiên, đã có không ít những trận đấu nhàn nhạt, vô hồn diễn ra trong sự phản ứng quyết liệt của khán giả nhưng các nhà quản lý chưa tìm được chứng cứ để xử lý khiến người hâm mộ thất vọng, dẫn đến chuyện họ quay lưng lại với chính đội bóng của mình”.

Theo chuyên gia này, việc khán đài trống vắng cũng là do giải còn thiếu những nhân tố thực sự nổi bật, có đủ thương hiệu để hấp dẫn, lôi khán giả đến sân xem. Ông Vinh nói tiếp: “Ngoại trừ B.Bình Dương xứng đáng đoạt chức vô địch nhờ dàn cầu thủ chất lượng, các đội bóng khác ít nhiều không tỏ rõ được tham vọng tranh đua, thậm chí, nhiều đội đầu tư tiền của chỉ để phục vụ việc trụ hạng. Đó là chuyện rất ngược đời của một giải bóng đá chuyên nghiệp”.

Riêng về cá nhân, ông Vinh cho rằng không có cầu thủ nào vô danh ở những mùa trước lại đột ngột xuất hiện nổi bật tại giải năm nay: “Theo tôi, cầu thủ nội đáng chú ý nhất V-League 2007 chỉ có Vũ Phong. Tuy nhiên, Vũ Phong, cũng như Công Vinh, Tài Em, Minh Phương, Tiến Thành hay Thanh Bình, nổi bật là nhờ thi đấu ổn định trong môi trường chuyên nghiệp nhiều năm cũng như lúc đá cho đội tuyển quốc gia”.

H.Phương ghi