Khi cầu thủ là chủ nợ
Cho đến thời điểm này, nếu làm con số thống kê thì sẽ không ít CLB còn nợ cầu thủ lương hay thưởng.
1. Kết thúc mùa giải 2008 đến nay, các cầu thủ Nam Định dài cổ chờ lương. 4 tháng mỏi mòn, đến hôm qua, họ mới được giải ngân . Rõ khổ, cầu thủ đi đá bóng ngoài lương, thưởng thì biết bấu vào đâu.
Ninh Bình oai là thế, nhưng 4 tỷ tiền thưởng cho ngôi vô địch, sau bị rút xuống chỉ còn 2 tỷ, đến giờ vẫn bóng chim tăm cá. Đến Ninh Bình giàu sụ còn thế, thì việc các đội bóng khác chậm trễ trả lương thưởng cho các cầu thủ là chuyện dễ hiểu. Viettel cũng từng như vậy...
Mùa giải nào cũng xảy ra chuyện cầu thủ bị nợ lương thưởng. Như mùa giải 2009, SLNA phát pháo đầu tiên. Đến mức trước trận gặp Bình Dương lượt đi, lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An đã phải vay "nóng" tiền của vài tổ chức và cá nhân với lãi suất thấp để trả lương cho cầu thủ. GĐ ĐH Hồ Văn Chiêm lấy tiền cổ phiếu ra chi. HLV Nguyễn Văn Thịnh đã phải than thở cầu thủ chúng tôi có người không có tiền ăn sáng! Phải đến tối 8-11, cầu thủ của họ mới thoát được cảnh bị nợ lương thưởng khi Ngân Hàng Bắc Á nhảy vào.

Giai đoạn gắn bó với Xi Măng Công Thanh của bầu Lý là quãng thời gian đáng quên với các cầu thủ Thanh Hoá!
Thanh Hoá càng thảm, khi cầu thủ “vã” quá phải viết lên bảng “Kính đề nghị trả lương t4+ t5, tiền giày, tiền tập”. Mỗi sáng, nhiều cầu thủ phải ra ăn nợ cháo lòng trước SVĐ.
Quảng Nam cũng nợ 3 tháng (8, 9, 10). Đã thế, cứ có quyết định trả lương nhưng phải vòng 4 cửa với bao con dấu, còn lâu mới đến tay được cầu thủ. Các cầu thủ Sài Gòn United cũng cùng cảnh ngộ. Rớt hạng đã đành, lãnh đạo mải đi kiện đã “quên” 3 tháng lương của cầu thủ, cùng 280 triệu tiền thưởng cho trận thắng Quảng Nam. Đà Nẵng mùa giải 2008, 3 vòng đầu cầu thủ cũng bị “bỏ đói” khi bầu Hiển chưa kiện toàn bộ máy nhân sự, hoạch định lương thưởng. Điều đó khiến HLV Phan Thanh Hùng trở thành nạn nhân, khi cầu thủ chùn gối vì cái hầu bao bị bỏ trống.
2. Bóng đá chuyên nghiệp ở ta, một CLB chơi ở V-League một năm tối thiểu phải có 15 tỷ đồng để hoạt động. Số tiền ấy không dễ kiếm với một CLB chưa có doanh nghiệp tiếp nhận. Một đội bóng đại gia, thì số tiền còn gấp đôi, thậm chí gấp 3. Tất cả bị cuốn theo cuộc chạy đua tiền; trạng thái thi đấu của cầu thủ cũng nương vào đấy. Thành tích phụ thuộc vào đồng tiền đã đặt các đội vào thế luôn phải đáp ứng yêu cầu lương, thưởng cho cầu thủ. Có những thời điểm ngặt nghèo, lãnh đội đã phải treo số tiền khủng khiếp, để quân chịu đá hết mình. Bản thân cầu thủ cũng biết tâm lý đó của ông chủ nên tự làm giá. Thế mới có chuyện như HP.HN từng tung tin được thưởng cả tỷ đồng trận play-off gặp An Giang nhưng thắng trận bầu Tuấn lắc đầu!
Với số tiền quá lớn cho hoạt động bóng đá, trong khi đội bóng vẫn chưa đẻ ra tiền, đã thực sự đẩy các doanh nghiệp tiếp nhận các đội bóng luôn vào tình trạng căng thẳng. Thực tế, số doanh nghiệp ta thực sự gắn bó với bóng đá, chỉ đếm trên đàu ngón tay: Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng, Đỗ Quang Hiển. Còn lại, khi đã đạt được mục đích đánh bóng thương hiệu, họ đều lặng lẽ rút lui với lời ký giải quen thuộc: bóng đá ta vẫn còn tiêu cực.
Cầu thủ bây giờ đã quá quen với việc lương, thưởng phải kịp thời và cao mới cống hiến hết mình. Đấy là chưa kể khoản lót tay phải hậu hĩnh khi hết hợp đồng. Các doanh nghiệp cứ thế phải bằng mọi cách chạy tiền để nuôi cầu thủ. Giàu đến mấy, liệu có kham nổi dăm mùa trong tình trạng chi quá đậm mà thu thì bèo bọt.
Không khó cảm nhận tư thế của cầu thủ ta, đang là những chủ nợ đích thực.
|
Megastar Nam Định: Lương sẽ trả nhưng không đầy đủ |