Loạn chuyển nhượng

Trái bóng V – League 2003 chưa lăn, nhưng giới hâm mộ bóng đá TPHCM đã sớm âu lo. Trớ trêu thay, âu lo đó rơi vào chính đội đương kim vô địch Cảng Sài Gòn với những mất mát lớn trong lực lượng: Trung Tuấn, Musa Aliu, Livingstone (về Ngân hàng Đông Á) thậm chí cả HLV thủ môn Hồng Phẩm cũng ra đi, Hồ Văn Lợi xin nghỉ. Càng đáng nói hơn khi các nhà quản lý vĩ mô bất lực trước tình trạng loạn chuyển nhượng!

Cũng có ý kiến cho rằng chẳng cần lo, vì chuyển nhượng – một trong những nền tảng của bóng đá chuyên nghiệp – là trò chơi của những kẻ mạnh gạo bạo tiền. Thật ra, quy luật chuyển nhượng thật sự chuyên nghiệp lại cần phải chặt chẽ. Cầu thủ ràng buộc về mặt pháp lý với đơn vị chủ quản qua hợp đồng. Họ có thể ra đi, nhưng đồng thời quyền lợi của đội bóng cũng phải được tôn trọng thông qua phí chuyển nhượng. Có thế, các đội chuyên nghiệp từ lớn đến bé mới tồn tại và phát triển ổn định, lâu dài.

Còn ở VN, dù đã thử nghiệm tiến lên chuyên nghiệp 2 mùa, dù đã có nhiều chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm, nhưng điều cốt lõi của bóng đá chuyên nghiệp là cách điều hành chuyên nghiệp thì vẫn chỉ nói cho vui! Cho đến lúc này, LĐBĐ VN vẫn bó tay trước cảnh nhiều đội chuyên nghiệp không ký hợp đồng ghi rõ trách nhiệm, quyền lợi và phí chuyển nhượng với mọi cầu thủ. Khó khăn về phí chuyển nhượng ư? Chỉ cần đặt ra mức trần: Phí chuyển nhượng ban đầu gấp tối đa, ví dụ 100 lần lương cầu thủ, là xong. Mọi chuyển nhượng sau đó cứ theo hợp đồng mà tiến hành. Muốn nâng phí chuyển nhượng để giữ chân cầu thủ, đội chủ quản bắt buộc phải nâng lương và điều đó sẽ làm hài lòng tất cả.

Một quy trình chuyển nhượng chặt chẽ, được điều hành bởi hệ thống văn bản pháp lý rõ ràng có thể giúp bóng đá nước nhà tiến lên. Đội nghèo yên tâm xây dựng đội, cầu thủ muốn thăng tiến (như trường hợp tuyển thủ hạng nhất Hồng Minh của Thanh Hóa, Trường Giang của Tiền Giang muốn chuyển về đội chuyên nghiệp) sẽ được giải quyết nhanh, dứt khoát và êm thắm.

Nhưng hiện nay tất cả chỉ là trong mơ. Người hâm mộ cứ âu lo, không phải riêng cho Cảng Sài Gòn mà cho cả thực trạng bóng đá quốc gia: Người cần đi vẫn không được đi, còn đội muốn giữ để ổn định và phát triển lại không giữ được!