Một đời háo võ
Hiếm có phụ nữ nào đạt đến cấp Bạch đai như võ sư Thu Vân nhưng khi nhắc đến thành tích này, bà bảo đó chỉ là chuyện nhỏ. “Làm được gì cho nền võ thuật cổ truyền Việt Nam mới là điều quan trọng” - bà trăn trở
Chúng tôi gặp lại võ sư Thu Vân khi bà đưa đoàn võ sinh của Pháp tham dự Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV vừa kết thúc tại Bình Định. Nhìn dáng vóc nhanh lẹ, đi như lướt của nữ võ sư, không ai nghĩ người đàn bà “một bước đi ra võ” 67 tuổi này từng trải qua 2 lần thập tử nhất sinh.
Vượt qua bạo bệnh
Không một buổi diễn võ nào tại liên hoan mà không có võ sư Thu Vân. Mỗi buổi diễn, bà thường múa đến 2 bài quyền. Múa xong mỗi bài, lưng bà ướt đẫm mồ hôi nhưng vừa vào ngồi trên ghế nghỉ được dăm phút đã quay sang tôi, hạ giọng: “Con che lưng lại, đừng để ai thấy rồi kéo giúp cô lên”.
Khó khăn cả mỗi khi đứng dậy nhưng bước ra sới võ, võ sư Thu Vân lại linh hoạt, dứt khoát trong từng chiêu thức. Người lạ bảo bà “máu lửa”, còn những học trò người Pháp tuy tỏ ra ái ngại cho sức khỏe của sư phụ nhưng chẳng ai dám ngăn cản. “Sư phụ chỉ sống vì võ. Không ai có thể cản được sư phụ” - Jean Baptiste, một học trò người Pháp, thán phục.
Tôi chợt nhớ chuyện võ sư Thu Vân ôm bịch máu đang truyền dở để đi… đóng phim vào năm 2003. Đó là khi nữ võ sư phát hiện mình bị ung thư ngực phải điều trị nhưng vì lịch diễn đóng thế đã được xếp trước, sợ ảnh hưởng cả đoàn làm phim, lại máu mê nghề nghiệp nên bà không thể chờ truyền xong bịch máu. Bà còn nhảy vào đóng vai Bạch cốt tinh múa võ cùng Tề Thiên Đại thánh khi đang xạ trị, đến nỗi rơi bộ tóc giả mà không hay...
“Tôi không biết võ sư Thu Vân lấy đâu ra nguồn năng lượng dồi dào đến thế” - võ sư Hồ Sừng, Chưởng môn phái Hồ Ngạnh ở huyện Tây Sơn - Bình Định, thảng thốt khi xem bà múa võ.

Số là biết con mê hát, cha liền đưa cô bé Thu Vân vào học tại trường ca kịch dân tộc khi cô mới 13 tuổi. Chưa được một năm, cô bị viêm a-mi-đan, bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, phẫu thuật xong, cô lại bị mất giọng. “Lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều vì nghĩ mình không thể hát nữa. Thấy vậy, thầy Nguyễn Phương Danh khuyên: “Con nhanh nhẹn, hay là học võ đi”. Không ngờ con đường võ thuật của tôi bắt đầu từ đó” - nữ võ sư nhớ lại.
Thấy cô bé Hà thành vừa ham học, vừa có tố chất con nhà võ, các võ sư lừng danh thời đó như Mai Văn Phát, Trương Thành Đăng, Phạm Cô Gia… không ngần ngại truyền hết sở học của mình. “Người học võ thường chỉ có một sư phụ nhưng tôi thì rất nhiều, cả mẹ và chị chồng cũng là sư phụ” - bà cười. Bắt đầu dạy võ từ năm 1962 tại Hà Nội, sau năm 1975, bà chuyển về sinh sống tại TPHCM và tiếp tục nghiệp võ.
Hồi sinh nhờ trẻ khuyết tật
Cũng chính trẻ em khuyết tật đã tạo nên động lực sống cho võ sư Thu Vân vào những thời điểm bà nghĩ mình không thể vượt qua. Năm 2003, bà phát hiện mình bị ung thư ngực. “Lúc đó, tôi thật sự suy sụp, chán nản, nghĩ mình khó thể sống nổi. Tuy nhiên, khi đến thăm các trung tâm, thấy nhiều trẻ khiếm khuyết cơ thể mà vẫn yêu đời, vẫn cười đùa, học võ... Tôi thầm hỏi: Tại sao mình không được như các cháu? Thế là tôi vùng dậy” - bà thổ lộ.
Đến năm 2010, trên đường dạy võ về, võ sư Thu Vân bị 2 thanh niên chạy xe máy tông phải. Bà tỉnh lại khi đã qua cuộc phẫu thuật. “Người nhà cho biết tôi bị móp sọ, cần hạn chế tập võ vì vết thương trên đầu quá nặng. Nghe cũng giật mình nhưng khi thấy các cháu khuyết tật đến thăm, tôi lại nghĩ mình phải theo tiếp cái nghiệp này” - bà quả quyết.
“Già, gầy, lại lùn” nhưng chớ xem thường!
Trong tâm niệm của nữ võ sư có dáng vóc nhỏ bé này, võ cổ truyền Việt Nam không chỉ cần được phát triển trong nước mà còn phải mở rộng ra thế giới, làm sao để càng nhiều người nước ngoài học và biết đến càng tốt. Khi đó, võ thuật còn là văn hóa để thế giới biết nhiều hơn về Việt Nam.
Võ sư Thu Vân nhớ như in chuyến sang Pháp biểu diễn đầu tiên vào năm 1992 theo lời mời của võ sư Nguyễn Đức Mộc: “Khi tôi ra chào, đám võ sinh phía dưới liền chỉ trỏ và xì xầm: “Võ sư gì đâu mà vừa già vừa gầy vừa lùn”, rồi không chịu học. Tôi giận tím mặt nhưng không nói gì”. Đến 4 cơ sở của võ sư Mộc tại Paris, bà đều gặp tình cảnh như thế.
Đến cơ sở thứ 5, không khí cũng tương tự. “Bất ngờ, một võ sĩ người Pháp cầm đao bước ra, không nói không rằng chém một phát ngang mặt tôi. Tôi nhanh chân hạ bộ, rồi luồn qua cánh tay cầm đao của võ sĩ này, đồng thời đưa chân ra sau và đẩy nhẹ cánh tay vào yết hầu anh ta. Tay võ sĩ to cao ngã đùng ra đất. Tôi phủi tay bước ra, bảo: “Cậu tấn chưa vững”. Cả đám võ sĩ bên dưới trố mắt ngỡ ngàng” - bà cười sảng khoái.

Cả một đời đau đáu với nghiệp võ, nhất là võ cổ truyền Việt Nam nhưng võ sư Thu Vân đã phải buồn bã khi bước ra từ hội thảo “Thành lập Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam và nâng tầm võ Việt” trong khuôn khổ Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam mới đây. “Họ không muốn tôi phát biểu tham luận của mình chỉ vì tôi góp ý để liên hoan được tốt hơn” - bà tâm sự.
Hiếm có phụ nữ nào đạt đến cấp Bạch đai (18/18) như võ sư Thu Vân. Với người học võ, đó là cả đời khổ luyện và mơ ước. Thế nhưng, khi nhắc đến thành tích này, bà bảo đó chỉ là chuyện nhỏ. “Làm được gì cho nền võ thuật cổ truyền Việt Nam mới là điều quan trọng” - bà trăn trở.
|
Võ nghệ thuật: Hướng đi tuyệt vời Võ sư Thu Vân là một trong số ít người đưa võ thuật vào nghệ thuật, lấy vũ đạo kết hợp với võ thuật để phát triển võ cổ truyền Việt Nam. Con đường ấy được vẽ nên từ người thầy đầu tiên của bà - võ sư, nghệ sĩ Nguyễn Phương Danh. “Người ta cứ nghĩ võ thuật thì khô cứng lắm, còn vũ đạo là phải uyển chuyển. Nhưng không, nếu biết kết hợp vũ đạo - võ đạo sẽ giúp cho từng động tác chắc hơn và đúng hơn” - võ sư Thu Vân nhìn nhận. Từ năm 1962, võ sư Thu Vân vừa dạy võ vừa làm diễn viên tại Đoàn Cải lương Nam Bộ ở Hà Nội. Nữ võ sư cho biết đây là khoảng thời gian quý báu giúp bà thể nghiệm việc kết hợp vũ đạo - võ đạo trên sân khấu. Để rồi sau đó, bà được vào Trường Sân khấu Việt Nam làm giảng viên môn vũ đạo và trình thức cải lương. Từ những tích lũy của mình, bà đã sáng tạo ra Võ nghệ thuật để đưa vào sân khấu, điện ảnh và trở thành cascadeur (diễn viên đóng thế) nữ đầu tiên ở Việt Nam. “Mỗi người đều chọn cho mình một hướng đi nhưng tôi cho rằng hướng đi của võ sư Thu Vân là tuyệt vời. Đưa võ vào nghệ thuật để trình diễn trên sân khấu và điện ảnh, giúp nhiều người biết và yêu võ thuật cổ truyền Việt Nam hơn, từ đó truyền bá võ cổ truyền Việt Nam sâu rộng, là chuyện không phải ai cũng làm được. Tôi cho rằng chị Thu Vân đã có công rất lớn trong việc phát triển võ cổ truyền Việt Nam. Đây là một tài năng lớn” - ông Đoàn Thao, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, nhận xét. |