Một năm cá độ ở Đo Đo

Những cuộc tranh luận tào lao ấy ở bàn số 13 phát sinh những cuộc cá độ đủ mọi loại, từ thơ văn, âm nhạc, hội họa... đến bóng đá, quần vợt, cầu lông...

Quán Đo Đo với các món ăn đặc trưng Quảng Nam của gia đình nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nằm trong con hẻm nhỏ đường Lương Hữu Khánh, quận 1-TPHCM. Quán thu hút phần lớn thực khách thập phương thuộc thế hệ 7X trở xuống, trừ chiếc bàn số 13 với thế hệ 5X trở lên.

img

Bàn số 13 tọa lạc ngay hàng hiên quán Đo Đo. Chiếc bàn ấy chính là nơi tụ hội thường xuyên của khách “giang hồ” trong làng bút sau 17 giờ. Nó chẳng khác chi gò Ngũ Bá Cương nơi các động chủ, đảo chúa tà ma kết giao với Lệnh Hồ Xung trong cuộc rượu náo nhiệt chén huynh chén đệ tưng bừng.

Tại gò Ngũ Bá Cương mang số 13 ấy, bên cạnh khuôn mặt trẻ thơ rất mực của anh Bồ Câu Nguyễn Nhật Ánh là khuôn mặt choắt lại vì thơ của Đỗ Trung Quân, hoặc khuôn mặt sắt đen sì như Bao Công của Nam Đồng. Những khuôn mặt thường trực còn là Nguyễn Khắc Nhượng, Đoàn Xuân Hải, Võ Đắc Danh, Mai Sơn, Mai Rừng, Thận Nhiên, Đặng Việt Hoa, Đỗ Hoàng Tường... Thỉnh thoảng xuất hiện nhà văn Đoàn Thạch Biền hoặc nhà thơ Lê Minh Quốc, Lê Thị Kim, Phạm Thị Ngọc Liên... và cả cây bút trào phúng Lê Văn Nghĩa nữa. Từ phương Bắc đến với bàn số 13 có khi là nhà văn Nguyễn Quang Lập, “blogger” được xem là cực “hot” với cả triệu “fan” hâm mộ hoặc nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên... Nói chung là đủ mọi môn phái trong làng văn, làng báo.

Thế khách “giang hồ” thường xuyên tụ hội ở bàn số 13 ấy để làm gì? Uống rượu và tán phét về đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất chứ còn làm gì nữa. Chuyện trên trời có thể là một đoạn văn ý tứ sâu xa của Trang Tử trong Nam Hoa Kinh nói về sự hóa thân của con chim Bằng từ con cá Côn ở biển Bắc; chuyện dưới đất có thể là sự tràn lan của “lô cốt” trên đường phố, hoặc vụ kiện cáo lùm xùm ở cuộc thi Hoa hậu Quý bà thành đạt. Chính từ những chuyện trên trời dưới đất ấy mà “giang hồ” mới biết bài thơ Quê hương là chùm khế ngọt của Đỗ Trung Quân không phải có tựa đề Quê hương như trong bài hát vốn rất phổ biến mà là một tựa đề rất tư riêng Bài học đầu cho con viết tặng cháu Quỳnh Anh - con gái rượu của Nguyễn Nhật Ánh - lúc cháu vừa tròn một tuổi. Cũng từ bàn số 13, khách “giang hồ” mới té ngửa ra rằng Nguyễn Nhật Ánh không chỉ là nhà văn viết cho tuổi thiếu niên, một nhà tâm lý học cho tuổi “teen” với bút danh anh Bồ Câu, y còn là nhà bình luận bóng đá sắc sảo với ngoại hiệu Chu Đình Ngạn rất quen thuộc trên Báo SGGP...

Cổ động viên bàn số 13 cổ vũ đội bóng U-23 VN trong trận chung kết với U-23 Malaysia tại SEA Games 25. Theo chiều kim đồng hồ: Nguyễn Nhật Ánh, Trần Đại Thắng, Thận Nhiên, Đỗ Trung Quân, Nhật Tình, Đoàn Xuân Hải, Mai Rừng (Ảnh: NKN)
Đã tán phét trong chiếu rượu tất nhiên có tranh luận đúng, sai. Mà đã tranh luận thì chẳng ai chịu ai, bởi cái lý lẽ đúng nhất luôn phải là của mình. Từ những cuộc tranh luận tào lao ấy mà ở bàn số 13 phát sinh những cuộc cá độ đủ mọi loại, từ thơ văn, âm nhạc, hội họa... đến bóng đá, quần vợt, cầu lông... Hình phạt cho kẻ thua cược thường là một chai whisky hiệu Black Label để “giang hồ” cùng thụ hưởng.

Nhà báo lão thành Nam Đồng (gọi là lão thành vì vừa mới nghỉ hưu năm rồi) đã phải mất một “em” Black Label cho Đỗ Trung Quân chỉ vì một bài hát. Lão ta cất giọng ồm ồm hát một câu trong bài Tiếng hát về khuya của nhạc sĩ Tôn Thất Lập sáng tác từ giữa thập niên 60 thế kỷ trước để đố kẻ hậu sinh Đỗ Trung Quân về tựa đề và tên tác giả của bài ca. Ai dè chàng trai họ Đỗ đáp đúng chóc! Lão Nam Đồng “chung độ” mà ruột đau như cắt bởi sự khinh địch của mình. Lão quên phắt Đỗ Trung Quân ngoài chuyện văn thơ ra còn thêm nghề tay trái làm MC cho các chương trình ca nhạc. Hắn lại có cơ duyên lúc thiếu thời được chuyên trách phần thay các tape nhạc trong quán cà phê của gia đình nên hầu hết các bài hát Đông Tây kim cổ đều đã lọt vào tai hắn một cách hồn nhiên.

Nhưng rôm rả nhất vẫn là chuyện cá cược bóng đá trong các giải có đội bóng VN tham dự. Tỉ như trận CLB Becamex Bình Dương “đụng” CLB Al Karamah ở tận bên đất Syria. Nhà bình luận bóng đá Chu Đình Ngạn đã bị nhà thơ Đỗ Trung Quân hạ đo ván chỉ vì họ Chu “cá” Becamex Bình Dương thắng trận. Chu Đình Ngạn lại tiếp tục chung độ cho Đặng Việt Hoa một “em” Black Label trong trận bóng Singapore đụng VN vì họ Chu lúc nào cũng bắt thắng về phía VN dẫu đội bóng VN có gặp đội Brazil chăng nữa.

Cái thua của nhà bình luận Chu Đình Ngạn khiến chàng Đỗ lên mây. Chàng ta rêu rao trên mạng quandodo.com về chiến thắng của mình với lời kết cố tình gây “sốc” họ Chu: “Cá độ thua hoài mà còn can đảm viết bình luận gì nữa hở giời!!!”. Tức thì Chu Đình Ngạn lên tiếng phản bác: “Bình luận phân tích về một trận bóng chẳng liên quan gì đến chuyện cá độ về trận bóng đó hết. Trong những lần cá độ với bạn bè khi có đội bóng VN thi đấu tại hạ luôn đứng về phía VN, ngay cả khi đối thủ mạnh hơn ta gấp nhiều lần và cơ may thắng trận của ta cực kỳ nhỏ bé... Đứng về phía các đối thủ mạnh, lý trí có thể thắng nhưng tình cảm bị tổn thương thì liệu có sung sướng gì. Cho nên tại hạ thường xuyên thua độ nhưng bằng cách buồn bã đó tại hạ đã có cơ hội nuôi nấng giấc mơ của mình...”.

Họ Đỗ không đồng tình với lý lẽ ấy, cho rằng bóng đá không chỉ là thể thao mà còn là khoa học khi bàn về chiến thuật, chiến lược. Đã là khoa học thì dù trong cá độ nhà bình luận cũng không được phép đứng trên lập trường “cảm tính” mà phải đứng trên sự khách quan khoa học để “ăn thua” chứ không vì “ yêu hay ghét” hoặc “tổn thương hay không tổn thương” gì ráo.

Cuộc tranh luận “lý trí” hay “tình cảm” trong cá độ bóng đá giữa hai họ Đỗ, Chu lập tức gây phân rẽ trầm trọng giới “giang hồ” bàn số 13. Người theo Đỗ, kẻ theo Chu, cứ ngậu sị cả lên. Luận thuyết bị đẩy xa tới mức đụng phải chuyện thời sự liên quan đến cuộc vận động “Người VN dùng hàng VN” với câu hỏi: “Nếu cùng một mặt hàng giá cả như nhau nhưng mẫu mã và chất lượng của hàng VN kém hơn hàng của ngoại nhân thì ta mua hàng của ai?”. Nên theo phe “lý trí” hay phe “tình cảm”?

Chiều cuối năm, “giang hồ” lại tụ hội ở bàn số 13 quán Đo Đo như lệ thường. Và cũng như lệ thường, sau khi “dô” vài ly anh em lại tán phét những chuyện trên trời dưới đất. Có ai đó hỏi: “Bữa ni cá độ cái chi?”. Kẻ chuyên trúng độ Đỗ Trung Quân gạt phắt: “Hôm nay không cá độ. Hôm nay dành để tổng kết chuyện cá độ suốt một năm qua ở quán Đo Đo. Chư huynh muốn “xử” bao nhiêu “em” Black Label cứ tùy thích. Đệ “bao” tất!”.

Người đại diện trường phái “lý trí” nói với giọng điệu hợm hĩnh của kẻ quanh năm thắng cuộc trong tiếng vỗ tay hoan hô ầm ĩ của “quần hùng”.