Như nụ xuân hồng
Hãy gọi họ là những nụ xuân hồng rực rỡ của thể thao Việt Nam. Bằng tài năng và nghị lực, họ làm vẻ đẹp Việt Nam rực sáng trên thao trường

Từ trái qua: Đỗ Thị Ngân Thương, Phan Thị Hà Thanh (Ảnh: Nguyễn Á) và Nguyễn Mai Phương (Ảnh: Quang Liêm)
Hút hồn người xem bằng những động tác uyển chuyển, dứt khoát nhưng không kém phần nữ tính, đằm thắm, các VĐV Nguyễn Mai Phương (wushu) và Đỗ Thị Ngân Thương, Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ - TDDC) là sứ giả mang vẻ đẹp sức mạnh và tâm hồn Việt Nam đến với bạn bè thế giới.
“Búp bê” sắp thành người huấn luyện
Hơn ba năm về trước, Đỗ Thị Ngân Thương dính doping ở Olympic Bắc Kinh, tai nạn tưởng như sẽ đánh gục “búp bê” có vóc dáng nhỏ bé, mỏng manh này.
Có người khi chứng kiến những bài thi của “búp bê” ở nhà thi đấu TDDC ở thành phố Palembang (Indonesia) tháng 11 vừa rồi tại SEA Games 26 phải thốt lên: “Thật tuyệt vời!”.
Mới chỉ trở lại đội tuyển TDDC 5 tháng trước SEA Games và có vài tháng tập luyện nhưng Ngân Thương đã mang về hai tấm HCV.
Thương tâm sự: “Với tôi, hai tấm HCV này chẳng khác nào một giấc mơ”. Để giấc mơ ấy thành hiện thực, Thương phải đánh đổi bằng rất nhiều nước mắt và những mất mát vô hình.
Ít ai biết sau SEA Games 26, chấn thương mắt cá chân tái phát khiến Thương đau đớn đến mất ngủ. Hơn 15 năm lăn lộn trên sàn đấu TDDC, Thương đã quen với những điều ấy. Nhiều năm liền sống xa nhà, gần như không có tuổi thơ, những thành tích ở SEA Games 26 là sự đền đáp xứng đáng cho những thiệt thòi, hy sinh của cô gái.
Ngoài đời, Thương là cô gái hay cười, thích trêu mọi người và cũng hay bị mọi người trêu chọc. Nhiều người thích véo má Thương vì ai cũng nghĩ cô hãy còn là... thiếu nhi dù Thương sinh năm 1989. “Búp bê” vẫn hồn nhiên, nhí nhảnh như 10 năm trước dù trong đội TDDC hiện giờ, Thương đã là chị cả, thậm chí còn sắp lên chức HLV.
Thương tâm sự: “Không biết sau này trở thành HLV, học trò có gọi mình là búp bê không đây!”. Thành tích 7 HCV sau 4 kỳ SEA Games của Thương là niềm mơ ước với bất cứ VĐV chuyên nghiệp nào.
Giấc mơ mùa hè London
Cái bóng của Ngân Thương quá lớn khiến người ta chẳng thể nhớ nổi tên của một nữ VĐV TDDC nào khác cho đến khi cô gái 20 tuổi Phan Thị Hà Thanh giành HCĐ giải vô địch thế giới để có mặt ở Olympic London 2012.
Hà Thanh đã làm được nhiều hơn đàn chị khi có mặt ở Olympic bằng chiếc vé chính thức. Đó còn là niềm tự hào của làng TDDC khu vực Đông Nam Á khi một đại diện ở “vùng trũng” sẽ tranh tài cùng các tên tuổi lớn từ Trung Quốc, Nga, Mỹ vào mùa hè này.
Giấc mơ lớn thành hiện thực nhưng Hà Thanh còn muốn làm nhiều hơn thế. Thanh ao ước và đang nỗ lực phấn đấu giành huy chương Olympic.
Hà Thanh hiện là “thần tượng” của nhiều bạn trẻ ở TP Hải Phòng. Để có được ngày hôm nay, Hà Thanh đã phải khăn gói xa nhà từ năm 6 tuổi. Mười mấy năm qua, cuộc sống của cô gái đất cảng gắn liền với phòng tập, những chuyến tập huấn xa nhà, những bài tập khó.
Thanh bảo có lúc muốn đầu hàng, từ bỏ nhưng sau một giấc ngủ, ngày hôm sau, cô lại quyết chinh phục bằng được các động tác khó. Ở tuổi 20, Hà Thanh đang làm hết mình cho giấc mơ đẹp ở London mùa hè này.
Tin vào chính mình
Nếu phải chọn một cái tên xứng đáng nhất kế tục truyền thống “xinh đẹp - tài năng” của bộ môn wushu thì có lẽ nhiều người nghĩ ngay đến Nguyễn Mai Phương, nữ VĐV sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.
Không phải con nhà nòi lại theo nghiệp võ, Mai Phương bảo: “Tôi đến với wushu cũng như một định mệnh vì trước đây tôi thích học múa chứ không phải... học võ”.
Cũng đã có 15 năm theo nghề “múa võ” nhưng so với bạn bè cùng lứa, Phương được biết đến muộn hơn. Còn nhớ ở lần thể thao Việt Nam xuất quân tham dự Asian Indoor Games, Mai Phương được chọn đọc lời tuyên thệ. Lần ấy, trước ống kính truyền hình, Phương bối rối tới đỏ mặt và suýt quên mình cần nói những gì.
Năm 2008, tại Olympic Bắc Kinh, wushu được chọn là môn biểu diễn, Mai Phương giành HCĐ nội dung thương thuật và kiếm thuật.
Sau tấm HCV tại Asian Indoor Games 3 trên sân nhà năm 2009, Phương bị chấn thương nặng và buộc phải rút lui khỏi SEA Games 25 tại Lào.
Đến SEA Games 26, Phương đã không phụ sự trông đợi của mọi người khi mang về tấm HCV SEA Games đầu tiên cho wushu và cũng là tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của nữ võ sĩ xinh đẹp.

Mai Phương trong bài thi đấu Trường quyền nữ tại SEA Games 26
Câu nói mà Mai Phương tâm niệm khi theo nghiệp võ là: “Luôn là chính mình, nhất định sẽ làm được”. Luôn lạc quan yêu đời để quyết vượt khó khăn, nghịch cảnh, “nụ xuân hồng” Mai Phương luôn tỏa hương và khoe sắc.
|
Còn gắn với nghề Cả ba đóa hồng của thể thao Việt Nam đều dự định vẫn sẽ theo đuổi nghiệp thể thao mà họ đã gắn bó trong nhiều năm qua.
Ngân Thương sắp tốt nghiệp Khoa Huấn luyện Trường Đại học Thể dục - thể thao và trong năm 2012 này, cô sẽ ra mắt trong vai trò mới - HLV đội trẻ.
Sau Olympic London 2012, Hà Thanh sẽ học để lấy bằng HLV. Cô dự định trở về thành phố quê hương để tiếp tục cống hiến và với những kinh nghiệm đã tích lũy được, sẽ góp phần đào tạo những thế hệ đàn em tài năng.
Võ sĩ Mai Phương thì chia sẻ: “Tôi đam mê những chuyến đi, đi để học hỏi nhiều điều. Vì vậy, ngoài chuyện học để lấy bằng HLV, có thể tôi sẽ học thêm ngành báo chí”. |