Như Thành - Chiến binh thầm lặng
Cùng với thủ môn Hồng Sơn và hậu vệ Quang Thanh, trung vệ Như Thành là một trong 3 cầu thủ thi đấu đủ tất cả các trận của đội tuyển VN tại AFF Suzuki Cup
Có những đóng góp nổi bật bằng bàn thắng, bằng những đường chuyền mà ai cũng nhìn thấy nhưng cũng có những đóng góp thầm lặng mà không dễ gì thấy được. Công Vinh, Hồng Sơn hay Vũ Phong, Việt Thắng, Tấn Tài, Quang Hải, Thành Lương... xứng đáng được tôn vinh bởi những bàn thắng, những đường kiến tạo của họ đều là những “cột mốc vàng” đưa chúng ta đến đỉnh vinh quang. Nhưng nếu quên mất đóng góp nơi hàng thủ thì quả thực là một sự thiếu sót.
Ở đội tuyển VN, Như Thành chính “trái tim” nơi hàng thủ, dù Hồng Sơn nổi bật hơn nhờ những pha cản phá, đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải hoặc Quang Thanh hoạt động không mệt mỏi, thậm chí còn ghi bàn.
Là một trong những thành viên kỳ cựu của ĐTQG, Thành “kếu”- biệt danh của Như Thành - trải qua rất nhiều cay đắng, ngọt bùi của đời tuyển thủ. Trước khi được nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á cùng đội tuyển VN, với Như Thành, ký ức về đội tuyển dường như mang vị mặn chát của nước mắt và nỗi đau hơn là vị ngọt ngào của vinh quang. Thành “kếu” từng bị coi là một tội đồ của bóng đá VN. Cầu thủ này bị cấm chơi cho ĐTQG sau nghi án ở JVC Cup 2003, nơi nhiều người cho rằng anh chỉ là “vật tế thần” cho một âm mưu bán đứng đội tuyển mà VFF vẫn chưa tìm được đích xác thủ phạm.
Ngày ấy khi Như Thành giơ đầu chịu báng thì ngay lập tức anh bị ông Riedl đuổi khỏi đội tuyển. Hai năm sau cái ngày đen tối trong sự nghiệp quần đùi áo số, Như Thành vẫn phấn đấu và nỗ lực không mệt mỏi. Ý chí vươn lên của cầu thủ này đã được ghi nhận. Ngày 24-9-2006, Như Thành trở lại màu áo ĐTQG ở Cúp Thủ đô. Sau những sóng gió, Như Thành trở nên lặng lẽ, kín tiếng hơn.
Cái ngày Như Thành trở lại, anh đã được chính người đã đuổi mình khỏi ĐTQG là HLV Riedl bắt tay. Sau cái bắt tay ấy, Như Thành hiểu rằng mình phải thể hiện khả năng hơn nữa. Anh vẫn được khoác trở lại chiếc áo số 7 đầy duyên nợ và nhanh chóng lấy lại vai trò thủ lĩnh của mình kể từ cái ngày đặc biệt ấy, ở ĐTQG cũng như CLB Becamex Bình Dương.
Là một trụ cột không thể thiếu trong đội hình tuyển VN khi HLV Calisto nắm đội, Như Thành kịp hồi phục chấn thương trước AFF Suzuki Cup để cùng đồng đội lần đầu bước lên đỉnh vinh quang khu vực, dù đầu gối phải của anh vẫn quấn băng. Một cộng sự của HLV Calisto nhận xét rằng: “Nếu nói về đẳng cấp, có lẽ Như Thành chính là người xứng đáng nhất để đứng ngang hàng về trình độ với người Thái”.
Nhưng kể cả khi đã nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á, Như Thành vẫn kiệm lời và luôn giữ được cái đầu lạnh, giống như khi anh thi đấu trên sân. Thành “kếu” đã được số phận đền đáp sau những cay đắng mà anh phải trải qua. Còn với tư cách của một người hâm mộ, chúng tôi muốn cám ơn anh- một chiến binh thầm lặng.
|
Lọt vào top 10 VĐV tiêu biểu năm 2008 Kết quả bầu chọn VĐV tiêu biểu VN năm 2008 do 166 nhà báo thể thao ba miền bầu chọn đã có kết quả vào hôm qua, 30-12. Trong số 10 VĐV được đánh giá xuất sắc nhất năm 2008 có ba thành viên đội tuyển bóng đá VN. Nếu Dương Hồng Sơn xếp thứ 2 và Công Vinh đứng vị trí thứ 3 sau HCB cử tạ Olympic Hoàng Anh Tuấn thì sự có mặt của Như Thành ở vị trí thứ 10 là một bất ngờ, tuy nhiên, nó cũng ghi nhận những nỗ lực của anh. Những VĐV lọt vào danh sách này còn có Hoàng Ngân (karatedo), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Trương Thanh Hằng (điền kinh), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua), Đoàn Kiến Quốc (bóng bàn), Nguyễn Minh Thắng (cờ vua). Bên phía các HLV, ông Mai Đức Chung nhận được nhiều phiếu bầu nhất, tiếp đó là các HLV Phạm Danh Tốn (cử tạ), Hồ Thị Từ Tâm (điền kinh), Phạm Quốc Trọng (karatedo), Nguyễn Đức Long (bóng bàn). Theo thông lệ, cuộc bầu chọn do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đứng ra tổ chức chưa trao danh hiệu cho HLV ngoại nhưng Tổng cục TDTT và LĐBĐ VN đã đề xuất bộ trao một phần thưởng và kỷ niệm chương cho HLV Calisto. |