Tay đua giao liên
Khi quyết định cấm sử dụng phương tiện liên lạc điện tử trên đường đua giữa HLV với các tay đua được áp dụng, những tay đua giao liên trở lại
Từ đầu năm 2010, khi Liên đoàn Xe đạp thế giới ra quyết định cấm sử dụng các phương tiện liên lạc điện tử trên đường đua giữa HLV và các tay đua, các đường đua ở VN đã xuất hiện trở lại những người đã một thời vắng bóng: Tay đua giao liên.
Thính tai, lẹ mắt, nhanh chân
Giống như quy định dành cho các liên lạc viên bưu điện, những tiêu chí thính tai, lẹ mắt và nhanh chân là tiêu chuẩn của các tay đua giao liên. Thông thường, nhiệm vụ này sẽ được giao cho các tay đua trẻ bởi những VĐV này không nằm trong nhóm tranh chấp, nên việc lên xuống giữa đoàn đua ít bị cản trở và ít tạo sự chú ý cho các đội đua khác.
Dai sức chính là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Tay đua giao liên 16 tuổi Ách Xa Na Qui của đội Bảo vệ Thực vật Sài Gòn
Các tay đua giao liên cần đôi mắt nhanh nhạy vì khi thoáng thấy có sự thay đổi về chiến thuật của các đội bạn, họ ngay lập tức phải tìm cách liên lạc với HLV mình. Thế là hàng loạt cánh tay giơ lên để xin tiếp tế từ những tay đua trẻ này, vì chỉ khi tiếp tế các HLV mới có thể chuyển tải các thông tin đến các VĐV của mình.
Đôi khi sự ồn ào trên đường đua cũng khiến việc lắng nghe thông tin từ các HLV khó khăn. Do vậy, thính giác cuả các tay đua giao liên phải cực tốt, nếu không sẽ truyền đạt lại ý tưởng của HLV một cách sai lệch hoàn toàn.
Hy sinh thầm lặng
Đó cũng là nỗi niềm của những tay đua giao liên trong những chặng đua quyết liệt. Nhìn vết sẹo trên cánh tay của tay đua Đặng Phước Hoài thuộc đội Domesco Đồng Tháp mới thấu hiểu được sự hy sinh của các tay đua này.
Trong chặng từ TP Phan Rang Tháp Chàm đi TP Đà Lạt, đường xấu, trên đường đua sự cố xảy ra liên tục khiến các đội đua phải nhiều lần thay đổi chiến thuật. Phước Hoài phải chạy lên hay tụt lại cùng những đồng đội đang kẹt phía sau và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của HLV. Nếu vô tình vắng mặt những tay đua đầu tàu, người có nhiệm vụ kéo các VĐV khác, thì tay đua giao liên phải đảm nhận cả nhiệm vụ này.
Ở đội Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, tay đua trẻ Ách Xa Na Qui là người đảm nhận công tác này. Cua-rơ 16 tuổi này cho biết: “Đôi khi chạy lên báo tin cho các anh phía trước, tôi bị chèn đến ngã xe nhưng vẫn phải cố gắng vì cuộc chơi là như thế”. Những lúc đồng đội bị hư vỏ xe trong giai đoạn tranh chấp quyết liệt, các tay đua giao liên còn hiến luôn xe để đồng đội tiếp tục, còn mình lặng lẽ đứng bên đường chờ HLV lên thay vỏ xe.
Xe đạp, vì thế, là môn thể thao không chỉ cần sức mạnh, những cuộc đấu trí chiến thuật liên tục trên từng cung đường đua mà còn có cả những hy sinh thầm lặng của các tay đua giao liên...