Thắng Thái ở Bangkok, tại sao không?

Trước trận đấu này, rất nhiều người đã đặt cho chúng tôi một câu hỏi hóc búa: “Thắng được Singapore không?”. Thật ra với những người theo dõi ĐTQG sát từng bước chân như chúng tôi, kể từ đầu AFF Suzuki Cup vẫn luôn tồn tại hai dự đoán - dự đoán của trái tim và dự đoán của lý trí.

Ở trận bán kết lượt về với Singapore, bằng trái tim của một người luôn tự hào về màu cờ sắc áo, tất cả chúng tôi đều mong thầy trò Calisto sẽ thắng. Nhưng thú thật, lý trí lại chỉ mách bảo rằng có lẽ trông đợi một kết quả hòa ở trận này thì hợp lý hơn. Trong suốt 2/3 thời gian của trận đấu tối qua, tất cả người hâm mộ VN dù là xem ĐTQG qua tivi hay một số ít có mặt tại sân quốc gia Singapore có lẽ cũng chỉ đều trông đợi vào một kết quả hòa.

Ở giải đấu năm nay, đội tuyển VN đã chơi rất nhiều trận đấu kỳ lạ và trận đấu hôm qua tiếp tục là một trận đấu kỳ lạ nữa. Sân Mỹ Đình tối 17-12 đã là một trận đấu kỳ lạ. Kỳ lạ là khi đội tuyển VN chơi hay, chơi đúng như kỳ vọng của tất cả, chơi cho người Singapore mở to mắt thì chúng ta lại không thể giành chiến thắng. Cái quy luật chơi dở thì gặp may còn chơi hay thì lại xui đang “vận” vào hành trình của đội VN ở giải này. Hôm qua, các học trò HLV Calisto chơi không tồi nhưng thực ra bị người Singapore ép sân. Ấy thế nhưng họ lại giành chiến thắng một cách nghẹt thở. Có vẻ như lịch sử đang gọi tên những chàng trai VN khi Singapore phải chấp nhận một thực tế cay đắng là chơi hay hơn nhưng lại bị thủng lưới. Chợt nhớ lại bàn đốt lưới nhà của Phước Tứ nhưng bị trọng tài từ chối ở lượt đi bán kết mới càng nghiệm ra rằng... chúng ta đang may. Nhưng đó là cái may trên cơ sở của một đội bóng đang chơi tiến bộ từng ngày từng giờ, chứ không phải là cái may từ trên trời rơi xuống.

Hôm nay (22-12), từ đảo quốc sư tử, thầy trò HLV Calisto lại lên đường sang Bangkok (Thái Lan). Ở Thái Lan, đội chủ nhà của trận chung kết lượt đi lúc này không hiểu đang nghĩ gì? Gặp lại VN ở chung kết, nếu như đặt vấn đề đó với Thái Lan từ trước giải, chắc chắn thầy trò Peter Reid sẽ mỉm cười. Còn bây giờ Thái Lan có lẽ cũng đang ngồi “kiểm” lại hành trình của VN để nhận ra sức mạnh thực sự mà thầy trò HLV Calisto có được là do đâu. Phải chăng với những gì mà thầy trò Calisto đã làm được thì Thái Lan cũng đang e sợ?

Đội tuyển VN đã trở lại trận chung kết Giải Bóng đá vô địch Đông Nam Á sau 10 năm, sau cuộc phục thù đầy ngọt ngào đối với người Sing. Nhưng họ mới chỉ bay bổng đến tầng thiên đường thứ 8. Còn tầng thiên đường thứ 9 - tột cùng của khát khao - vẫn nằm ở Bangkok. Đánh bại Thái Lan, tại sao lúc này chúng ta không nghĩ đến điều đó ngay ở Bangkok trong trận chung kết lượt đi ngày 24-12? Với thiên thời đang có cùng đà tâm lý thăng hoa, tuyển VN hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nhưng để nâng cao chiếc cúp vốn vẫn là niềm khát khao bao năm qua của người hâm mộ VN, không thể chỉ dựa mãi vào vận may. Để thắng Thái Lan, có lẽ chúng ta cần một phong độ ở Mỹ Đình kết hợp với một chút may mắn như ở Surakul (Phuket) hay National (Singapore)!